Đêm dài vô hoang, sóng nước lăn tăn, từng đợt nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Kiến Thanh. Cô ấy đứng đan chặt mười ngón tay với Tần Việt, để cho cô tỉ mỉ kiên nhẫn lại tràn trề phóng khoáng hòa tan mùa đông lạnh, tưới tiêu cho vườn hoa mỹ lệ của cô ấy bằng nước tuyết.
Dòng nước trong veo chảy róc rách trong kẽ tay Tần Việt.
Trên cổ tay trái cô, những hạt trầm hương tiếp tục va chạm, lúc vang lúc yếu, âm thanh và hương thơm kéo dài.
...
Đêm khuya, khi vạn vật im ắng, những vì sao đã bắt đầu ngủ say trong vòng tay của ánh trăng, nước trong vòi lại lần nữa tuôn ra, chậm rãi, thư thả.
Thẩm Kiến Thanh thử nhiệt độ nước, đẩy chuỗi hạt trên cổ tay Tần Việt lên đến khuỷu tay.
Hạ mắt, lướt qua những ngón tay và lòng bàn tay ướt át của cô, Thẩm Kiến Thanh khựng lại một giây, rời mắt, cầm phần xương cổ tay cô, kéo xuống nước.
"Giảng viên Thẩm, chị không nhìn tay em thì rửa làm sao sạch được?"
Người gục trên vai Thẩm Kiến Thanh đột nhiên lên tiếng, hàng mi ươn ướt của cô lóe lên, ngước mắt, nhìn cô ấy trong gương—— Trán hơi ướt, tinh thần không tốt, hơi thở ngắn nhẹ, đôi mắt luôn tĩnh lặng như thể không chịu thấu muộn phiền tạp niệm của trần thế, ửng lên màu đỏ phơn phớt.
Thẩm Kiến Thanh nhìn dáng vẻ này của Tần Việt, vô tình nhớ tới một cụm từ từng đọc được trên mạng—— vừa thuần khiết vừa dung tục—— rất thu hút.
Đôi chân vừa mới khép lại của cô ấy run rẩy mất tự chủ, cụp mắt, nắm lấy ngón trỏ có khung xương rõ ràng của Tần Việt mà cọ rửa: "Sạch hay không chẳng phải nên dựa vào cảm giác tay hay sao?"
Tần Việt "ừ" một tiếng, cúi người, dồn thêm trọng lượng lên người Thẩm Kiến Thanh: "Cảm giác tay thế nào?"
Thẩm Kiến Thanh xoa đến vùng da thịt mang theo nhiều cảm giác mờ ám hơn nước trong, ngón tay trượt ra, rướn vai đập vào cằm Tần Việt: "Biết rõ thì bớt hỏi lại."
Tần Việt nói: "Trước đây chị chưa bao giờ rửa tay cho em, em không có kinh nghiệm, không phải biết rõ mà còn cố hỏi."
Thẩm Kiến Thanh không muốn để ý người ta.
Tần Việt áp vào một bên mặt cô ấy, ho nhẹ một tiếng: "Giảng viên Thẩm."
Thẩm Kiến Thanh mặc kệ sự đời, đầu ngón tay luồn vào những kẽ ngón tay của Tần Việt rất trơn tru, khóa cô lại, nói: "Chính là cái cảm giác trơn trượt này này, không còn nữa thì tức là sạch rồi, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi," Tần Việt nói, "Cảm ơn giảng viên Thẩm." Tiếp đó nhắm mắt lại, phần đầu ngón tay giữa chưa được chạm tới chậm rãi cọ lên mu bàn tay cô ấy, "Giảng viên Thẩm, nhắm mắt lại thì cảm giác tay sẽ rõ ràng hơn chút đấy, chị có muốn thử không?"
Thẩm Kiến Thanh chẳng thèm nghĩ ngợi: "Không." Cô ấy có điên mới chủ động nhắm mắt để cảm nhận, khụ, chính mình.
"Ừ," Tần Việt nói, "Không muốn thì thôi. Lúc trước chị nói tiểu biệt thắng tân hôn, vừa nãy chúng mình yên ắng quá, chưa đích thân luận chứng, nhưng cơ hội rất hiếm, cho nên là..."
Tần Việt rút bàn tay đang được Thẩm Kiến Thanh nắm ra, trong sạch, nhớp nháp, hai cảm giác ẩm ướt hoàn toàn khác biệt lướt qua cổ cô ấy, chạm nhẹ dưới cằm, rồi hôn lên môi cô ấy và nói: "Rửa không sạch cũng không sao, tiết kiệm thời gian."
Dứt lời, vườn hoa mỹ lệ vừa được gió tuyết tôi luyện, chìm vào giấc ngủ sâu bỗng bừng tỉnh trong phong ba bão táp, rồi lại lập tức trở nên mềm mại như nước trong hồ, kiều diễm tựa hoa hồng.
Tần Việt kiên nhẫn nghiên cứu với nó thế nào là tiểu biệt thắng tân hôn, đến đêm muộn, đến khi trăng sáng, đến khi bắt được một giọt nước mắt của nó, cô khẽ nói bên tai Thẩm Kiến Thanh: "Chị ơi, đêm nay em mặc kệ nhân loại, em chị muốn chị thôi."
————
Gần 12 giờ, ánh trăng chiếu sáng đầu giường.
Thẩm Kiến Thanh vén tóc ướt ở bên thái dương Tần Việt sang một bên, trêu chọc nói: "Sư phụ Tần, hôm nay em hơi yếu đấy, đổ mồ hôi nhiều thế này."
Tần Việt không thể nói vài tiếng trước, mình đã uống thuốc, bây giờ chỉ là đang hạ sốt, cô nằm nghiêng bên cạnh Thẩm Kiến Thanh, giọng nói trầm thấp: "Không phải yếu, mà là phản ứng thông thường của tiểu biệt thắng tân hôn."
Thẩm Kiến Thanh đá nhẹ mắt cá chân cô: "Đừng thả thính nữa, chịu không nổi nữa đâu."
Tần Việt không chút đắn đo: "Được."
Thẩm Kiến Thanh lập tức vui vẻ, nghịch ngợm vành tai vẫn còn nóng bừng của cô nói: "Biết điều đấy."
"Khi nào đi thăm Dương Dương?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.
Tần Việt nói: "Thứ Hai."
Thẩm Kiến Thanh cao giọng hơn một chút: "Thứ Hai đi thăm mà hôm nay em đến??"
Tần Việt phớt lờ trình tự, lời ít ý nhiều: "Đến ngủ với chị."
"Câm miệng."
"Được."
"Hahaha."
Thẩm Kiến Thanh cười đến nhức cả má, nhịn rồi lại nhịn mới không làm phiền phòng cách vách.
Cô ấy vuốt v3 mái tóc ẩm ướt của Tần Việt, nghiêng người ôm cổ cô, áy náy nói: "Dự án đang đi đến phần kết, chị không được nghỉ cuối tuần, không đi với em được, cũng không thể để em đến 071 được."
Tần Việt nói: "Em biết."
"Vậy hai ngày tới em tính thế nào?"
"Tùy chị."
"Chị? Chị làm sao?"
"Nếu chị muốn kim ốc tàng kiều [1] thì em sẽ ở trong phòng đợi chị, không muốn thì em đi chỗ khác."
[1] Kim ốc tàng kiều: Giấu người đẹp trong nhà
Thẩm Kiến Thanh sững người, lại gần cắn môi Tần Việt: "Lại làm khó chị, em thấy chị muốn nổi không?"
Tần Việt: "Không."
"Thế mà còn ăn nói lòng và lòng vòng?" Thẩm Kiến Thanh xoay mình, ngồi lên người Tần Việt, nắm lấy tay cô, đè ở hai bên, mỗi lần cúi xuống hôn cô, cô ấy sẽ mắng cô là "đồ tồi", "đồ đểu", cuối cùng vòng tay qua cổ cô, thì thầm: "Giấu em nhiều nhất một tuần, đợi hoàn thành thử nghiệm, chúng mình cùng nhau về Giang Bình."
Tần Việt: "Ừ."
"Chị sẽ nhanh chóng tìm cách, để Dụ Hủy không có khả năng phản kháng."
"Được."
Sự cảm thông và lý trí của Tần Việt khiến Thẩm Kiến Thanh yêu tâm, cô ấy rúc vào cổ Tần Việt, giọng nói trở nên mềm mại, mơ hồ: "Sư phụ Tần, hôm nay chị được ôm mèo của chị rồi..."
Cơn buồn ngủ bỗng kéo tới.
Khi Thẩm Kiến Thanh mở mắt lần nữa, trời đã sáng. Cô ấy hớt ha hớt hải xách túi đi ra ngoài.
Tần Việt dùng bữa, đo nhiệt độ, từ trong vali lấy ra một bộ quần áo mà Thẩm Kiến Thanh chưa từng nhìn thấy, mặc vào rồi cầm theo máy tính ra khỏi cửa.
Cả ngày hôm nay sóng yên biển lặng.
5 giờ chiều, Thẩm Kiến Thanh gửi tin nhắn đến: 【Buổi tối tăng ca, khoảng 10 giờ mới về được, em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không cần đợi chị】
Tần Việt: 【Được.】
Cùng lúc tin nhắn được gửi đi thành công, xe của Dụ Hủy lao ra khỏi 071.
Tần Việt đặt máy tính lên ghế phụ, âm thầm bám theo.
Dụ Hủy đi thẳng về phía Tây.
Tần Việt nhìn thấy dòng chữ "Đường cao tốc sân bay" trên biển báo từ xa, biết rằng người mình phải đợi, đã đến.
Ngã tư đèn đỏ, Tần Việt thay thẻ nhớ của camera hành trình thành của mình, đi theo Dụ Hủy vào gara sân bay.
Nửa tiếng sau, Hoàng Văn Phong đẩy hành lý xuất hiện, mặt mũi giống hệt với viện trưởng Hoàng mà Tần Việt đã gặp mấy tháng trước.
Hai người không ở lại lâu.
Dụ Hủy đưa Hoàng Văn Phong đến khách sạn đầu tiên.
20 phút sau thì đi ra, hai người đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa—— Ngồi bên cửa sổ, hai bên có bình phong chắn ngang, ánh đèn đổ từ trên xuống chiếu rõ nét mặt và động tác đầy vẻ ve vãn của Dụ Hủy.
Tần Việt không trực tiếp mở điện thoại lên để quay video.
Sức ảnh hưởng do chính cô tiết lộ quá nhỏ, không đủ để dồn Dụ Hủy vào đường cùng, cô ta sẽ chó cùng rứt giậu như Thẩm Kiến Thanh nói.
Hơn nữa, loại việc này quá dơ bẩn.
Cô quả thật chẳng phải người ngay thẳng nhân nghĩa gì cho cam, cô chấp nhận gậy ông đập lưng ông, đồng thời, cũng là làm vì Thẩm Đồng Nghi mà cô chưa từng gặp mặt, nhưng bị loại chuyện này vấy bẩn tay, thì sau này khi ôm Thẩm Kiến Thanh, chạm vào làn da của cô ấy, thâm nhập vào cơ thể cô ấy, cô sẽ cảm giác như đang báng bổ cô ấy.
Cô vốn đã buộc phải bước qua những ô uế của thế giới này, nhuốm bẩn thêm dù chỉ là một chút, cô cũng không cho phép.
Tần Việt ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi giơ tay kéo mũ áo phao lên, rũ lớp lông kém chất lượng trên vành mũ, sau đó ngẩng đầu, hít những sợi lông nhỏ đang bay vào trong cổ họng.
"Khụ khụ! Khụ! Khụ..."
Cơn ho dữ dội kéo đến như dự đoán.
Tần Việt gục trên vô lăng không chút phản khác, mặc cho chúng đày đọa cổ họng mình hết lần này đến lần khác.
Khoảng một phút sau, tiếng ho dừng lại.
Tần Việt nuốt khan, cảm giác khô khốc rất rõ ràng, bây giờ mà nói chuyện, nếu không phải người cực kỳ thân quen với cô thì sẽ không thể nhận ra cô là ai.
Tần Việt tìm trong balô một chiếc khẩu trang, đeo vào rồi mở cửa xuống xe.
Bên đường có một ban nhạc đang biểu diễn, tiếng tăm có vẻ không nhỏ.
Khán giả có thể yêu cầu bài hát, cũng có thể cùng hát.
Tần Việt đi tới nói: "Tôi có thể hát cùng cô một bài tặng cho người tôi thích được không?"
Cô gái hát chính rất nhiệt tình: "Đương nhiên là được rồi! Hát gì đây?"
Tần Việt nói: "《Chầm chậm thích người》."
Cô gái: "Ôi chao, bài hát dịu dàng ghê á."
Cô gái ngồi trước organ, thành thạo thử vài nốt, nói: "Bắt đầu được chưa?"
Tần Việt liếc nhìn chiếc mic bên cạnh cô nàng: "Người tôi thích là người cùng giới, chúng tôi vẫn chưa công khai, có thể không lộ mặt không?"
Cô gái đã hát ở đây được 6-7 năm, chưa có gì là chưa từng thấy, cô nàng nói theo tiếng huýt sáo nhiệt liệt của khán giả đang tụ lại mà tự nhiên nói: "Tất nhiên rồi! Gà Con, chỉnh lại đi, quay về phía tôi."
Khi Gà Con đi tới, Tần Việt bước sang phải một bước, để lại bên trái, cho dù camera có điều chỉnh thế nào cũng sẽ quay được Dụ Hủy và Hoàng Văn Phong.
Tần Việt đứng sau micro, Gà Con chỉnh độ cao giúp cô.
Tần Việt và cô gái ra hiệu bằng mắt trong không trung.
Cùng lúc người sau nhấn phím đàn, giọng hát khàn khàn mà truyền cảm của Tần Việt chầm chậm truyền ra từ micro.
Mọi người có mặt đều kinh ngạc.
Nghe cô hát, tựa như đang lắng nghe câu chuyện của cô, cũng đang hoài niệm về mình.
"Người nói người muốn đưa em về quê nhà người, nơi ngói xanh gạch đỏ, có liễu và rêu xanh..."
Có người rơi nước mắt.
Khán giả càng lúc càng đông.
Số người trong phòng livestream đang tăng vọt.
Tần Việt ẩn mình bằng vành mũ, biểu đạt tình cảm chân thành tha thiết bằng giọng hát xa lạ.
Cuối bài hát, Tần Việt cầm micro nói: "Hi vọng mọi người đều sẽ giống tôi, gặp được một ai đó, chầm chậm đồng hành bên người ấy, chầm chậm già đi."
"Hát nữa đi! Cơm chó ăn chưa no!"
Có người hét lớn.
Những người khác làm theo.
Tần Việt đã chuẩn bị rời đi chỉ có thể dừng bước.
Ngay khi mọi người tưởng rằng cô đồng ý, cô đột nhiên ho một tiếng, tựa như cánh hoa rơi vào buổi chiều trong xanh.
Tần Việt ghé sát mic, nói bằng giọng vẫn còn khàn khàn lạ lẫm: "Xin lỗi, tôi lén chạy ra ngoài, bay giờ đang sốt ruột về gặp cô ấy."
Dứt lời, Tần Việt đầu không ngoảnh lại bước vào màn đêm, bỏ lại vô số âm thanh ghen tị ở hiện trường và trong phòng livestream.
Mọi người chìm đắm trong cảm xúc chua mà ngọt do cô mang tới, quên mất cả rời đi.
Lượt xem mang lại sự chú ý.
Tần Việt đã quay trở lại xe vừa vào thẳng phòng livestream từ kết quả tìm kiếm, liền nhìn thấy một dòng bình luận lướt qua màn hình: 【Tôi chưa tỉnh ngủ phải không, người ngồi trên đùi viện trưởng Hoàng ở nhà hàng đằng sau hình như không phải vợ ổng???】
Tần Việt lặng lẽ nhìn bình luận bị gạt đi.
Chẳng mấy chốc lại xuất hiện những dòng mới, 1 dòng, 2 dòng.
Có người bắt đầu phụ họa, bàn tán.
Tần Việt biết mục đích của mình đã đạt được.
Cô thoát khỏi phòng livestream, cởi khẩu trang và mũ ra, cẩn thận hắng giọng, dùng giọng nói vốn có gửi WeChat cho Thẩm Kiến Thanh: "Giảng viên Thẩm, hôm nay tan làm về chị mang cho em một giỏ dâu được không? Em muốn ăn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.