Từ Tô Du hơi sững sờ, phản ứng lại rất nhanh: "Tần Việt, đừng suy nghĩ lung tung, những chuyện không xảy ra là không xảy ra, giả định này của cô ngoại trừ giam cầm chính mình ra thì không có tác dụng gì cả."
Tần Việt "ừ" một tiếng, nói: "Tôi biết."
Cũng biết Thẩm Kiến Thanh đã không còn trách cô từ lâu, cô hoàn toàn không cần phải vướng mắc với quá khứ.
Chỉ là cô...
"Không kiểm soát được nội dung của giấc mơ."
Từ Tô Du nói: "Có lẽ cô nên tìm tôi nói chuyện."
Tần Việt hiểu hàm ý của Từ Tô Du, nói thẳng: "Tôi không có vấn đề gì, chỉ thương cô ấy thôi. Đợi làm xong việc cần làm, cô ấy có thể gặp tôi bất cứ khi nào nhớ tôi, tôi sẽ không nghĩ đến việc này nữa."
"Cô muốn bù đắp cho cô ấy." Từ Tô Du nói.
Tần Việt lắc đầu: "Là chữa lành."
Bù đắp là cảm xúc tiêu cực, hiện giờ không được phép tồn tại trong cô.
Cô vẫn còn rất nhiều luận văn phải đọc, có rất nhiều việc phải làm.
"Bác sĩ Từ, những chuyện này, vẫn xin cô đừng nói cho giảng viên Thẩm." Tần Việt nói.
Cô không muốn Thẩm Kiến Thanh lo lắng.
Càng không muốn để một vài chuyện nhuốm bẩn đôi tay trồng người của cô ấy.
Từ Tô Du lo lắng: "Nhưng cô bị bệnh, cần người chăm sóc."
Tần Việt nói: "Trước đây tôi thường xuyên bị bệnh, một mình tôi có thể chống chọi được."
"Cô..." Từ Tô Du muốn nói lại thôi, thỏa hiệp: "Bố mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898648/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.