Chu Tư nói: 【Ra đường quên uống thuốc hay gì?】
"Ơ kìa?"
Tống Hồi hiểu ra ẩn ý của Chu Tư, suýt nữa thì nghiến vỡ răng hàm: 【Em! Không! Có! Bị! Điên!】
Chu Tư: 【Thế thì là trạng thái tinh thần bất ổn】
"???" Không phải vẫn là điên à?
Tống Hồi cạn lời nhìn màn hình chằm chằm 3 giây rồi thở dài: "Sĩ diện hão, cái này có giải quyết được vấn đề không?"
"Được rồi, đến lúc mấu chốt vẫn phải nhờ vào đàn em để xoay chuyển tình thế, cứu vãn cuộc tình bấp bênh của hai người khỏi nguy nan mà thôi."
Tống Hồi nép sau cột đèn, giơ điện thoại về phía Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh, chụp một tấm rồi gửi cho Chu Tư: 【Mắt em không mù đâu hả?】
Đầu bên kia điện thoại, Chu Tư nhận được ảnh, ấn đường cau chặt.
Hàng ngày Tần Việt vào phòng họp đúng giờ, ăn mặc rất dễ nhận ra.
Ngược lại, phong cách của Thẩm Kiến Thanh lại khác hoàn toàn với thường ngày, rất khó nhận ra, nhưng chiếc vòng cổ mèo trên cổ tay cô ấy quá bắt mắt rồi chăng?
Chu Tư nặng nề nghĩ, may mà hôm nay bị người có IQ lẫn EQ chênh lệch như Tống Hồi bắt gặp, nếu không không...
Phía trên màn hình đột nhiên nhảy ra thông báo tin nhắn.
Tiểu Tây: 【Tôi dám nói đi thì cả đời này tuyệt đối sẽ không quay lại làm phiền nữa đâu, chị không cần phải đi theo tôi.】
Ánh mắt Chu Tư tối sầm, ngẩng đầu nhìn về phía hàng đợi kiểm tra an ninh đông đúc—— Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898657/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.