Thẩm Kiến Thanh đột nhiên hỏi.
Tần Việt nhớ lại giọng điệu có phần lơ đãng của cô ấy một lúc, rời tầm mắt khỏi Hạ Tây, nói: "Không đâu."
Thẩm Kiến Thanh ngửa đầu.
Tần Việt bình tĩnh nhìn cô ấy: "Em vui hay không phụ thuộc vào thân phận cuối cùng được chị trao cho và khoảng cách với chị, chứ không phải chị đã làm được bao nhiêu cho em trong quá trình này."
Thẩm Kiến Thanh sững sờ.
Cô ấy lại bắt đầu tự mình cảm động rồi.
Thói quen được tích lũy 2 năm trời rất khó thay đổi trong sớm mai, vài ngày qua, cô ấy đã bị mê hoặc bởi Tần Việt đầy thủ đoạn mới có thể tạm thời thoát khỏi một Thẩm Kiến Thanh u sầu thất thường.
Thoát khỏi rồi, cô ấy không muốn quay lại nữa.
Thẩm Kiến Thanh im lặng một hồi, khéo léo đùa giỡn: "Không hổ danh là sư phụ Tần, ngủ mà còn khiến người ta ngủ đến nghiện thì thôi đi, ăn nói cũng nịnh tai nữa."
"Giảng viên Thẩm quá khen, cả đời này em chỉ như vậy với chị thôi." Tần Việt đưa tay giúp Thẩm Kiến Thanh vén lọn tóc xoăn bị gió lạnh thổi bay ra sau tay, thắt chặn khăn quàng cổ của cô ấy, nói: "Nhưng nếu ủy quyền gậy trắng có thể trở thành một việc làm cho chị vui, thoải mái hoặc có ý nghĩa hơn thì em ủng hộ vô điều kiện."
Giọng của Tần Việt dịu dàng hơn cả những bông tuyết hạ cánh trên cổ tay Thẩm Kiến Thanh, tim cô ấy nóng bừng, cúi đầu, cười nói: "Biết rồi. Đi thôi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898658/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.