Tư thế ngồi, góc nhìn, đạo cụ, xưng hô, mọi yếu tố đều chồng chất lên nhau, Thẩm Kiến Thanh hoàn toàn bị bỏ bùa bởi những động tác này của Tần Việt, cô ấy cảm giác được nhịp tim quá mức kịch liệt của mình đã bắt đầu ảnh hưởng thân nhiệt và lý trí, trong đôi mắt, chẳng có gì khác ngoài kích thích thị giác có thể sánh ngang với Vụ Nổ Lớn.
Kiểu hóa trang dành riêng cho bên phục tùng này hoàn toàn không hợp với Tần Việt.
Nhưng cô lại ngoan ngoãn ngồi đó, bàn tay vừa thu lại sau khi chạm vào vòng cổ áp lên ngón cái của tay kia, ấn lên mắt cá chân, đầu ngẩng cao, mắt đen sáng người, rất giống một con mèo đang đợi chủ khen thưởng.
Chỉ có điều chưa đủ hoạt bát.
Rượu cồn ở ban công trộn lẫn với lẩu, chua cay kích thích.
Vậy mà lòng bàn tay lạnh lẽo của cô ấy lại toát mồ hôi, cô ấy chậm rãi li3m môi, thấp giọng nói: "Gọi chị đi."
Tần Việt mở miệng: "Giảng viên Thẩm."
Chất cồn tăng thêm cảm giác đặc dính trong cổ họng cô, càng thêm phần ái muội cho nhịp thở dồn dập.
Trong nháy mắt, Thẩm Kiến Thanh siết chặt bảng tên, Tần Việt bị kéo, hơi nghiêng về trước.
Chỉ là một biên độ rất nhỏ, nhưng đủ cho sở thích của Thẩm Kiến Thanh hoàn toàn đánh bại lý trí.
Ngón trỏ cô ấy móc lấy vòng cổ đang khóa chặt Tần Việt, từng chút một kéo cô đến trước mặt mình, sau đó cúi xuống lại gần, như có như không chạm vào môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898659/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.