🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Kiến Thanh ngẩn ngơ trong một khoảnh khắc.

 

Cảm giác được giới thiệu công khai thật kỳ diệu, giống như một ngọn đèn đuổi theo đêm đen, thế giới bỗng sáng bừng, còn cảnh tượng bị giễu cợt trước đám đông nhiều năm trước thì giống như mạng nhện quỷ dị, ngột ngạt không chết người, nhưng cũng kề cà không thể bóc sạch.

 

Sự tương phản rõ rệt khiến đầu óc cô ấy trống rỗng.

 

Lúc này, cô ấy được ôm một cách thân mật, lắng nghe Tần Việt gọi "giảng viên Thẩm", cùng "bạn gái" bằng giọng nói ấm áp, cả trái tim cô ấy bắt đầu run rẩy.

 

Nếu không phải trước đây từng đứng lớp nhiều năm, dạy các lớp học công khai, thì khi cô ấy mở miệng, cổ họng có lẽ cũng sẽ run rẩy.

 

Thẩm Kiến Thanh bình tĩnh lại, điềm tĩnh ổn định tâm trạng, mời Quan Hướng Thần vào: "Cô Quan, hôm nay đón tiếp không chu đáo, mong cô thông cảm."

 

Quan Hướng Thần trước đó đã biết sắp xếp tối nay, cô nàng lanh lẹ né tránh động tác muốn nhận lấy hoa quả của Tần Việt, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tiếp tục thể hiện tình cảm, còn mình vừa vọt vào bếp vừa nói: "Không, không, hai đứa tôi hay phát rồ ngoài ban công lắm, đừng thích ngoài đó quá."

 

"Phát rồ?" Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn Tần Việt, không quá chắc chắn rằng mình có nghe đúng không, "Người trầm tính như sư phụ Tần mà cũng phát rồ ấy hả?"

 

Quan Hướng Thần giữ vưng nguyên tắc có sai phải sửa, lập tức vịn cạnh cửa, bán đứng Tần Việt: "Có chứ! Nó say sữa Vượng Tử, lần nào uống say là hát lần đấy! Mở cửa sổ hát ra bên ngoài! Có năm, sống tầng trên là học sinh lớp 12, nó bị mẹ người ta mắng đến váng cả người, hahahaha!"

 

Thẩm Kiến Thanh tưởng tượng ra khung cảnh đó, trong lòng mềm mại như đi bộ trên mây.

 

Đáng yêu quá.

 

Đáng tiếc cô ấy không có cơ hội chứng kiến, chỉ đành trêu chọc một câu: "Tửu lượng đã bất ổn mà còn say cả sữa?"

 

Tần Việt giơ tay sờ sờ chóp mũi, giữa mày hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Giả vờ đấy, có lúc công việc áp lực quá, lại không biết than phiền thế nào, chỉ đành nhân cơ hội mà giả điên để trút ra thôi."

 

Bước chân của Thẩm Kiến Thanh đột nhiên dừng lại.

 

Tần Việt cụp mắt nhìn cô ấy.

 

Bàn tay buông thõng bên ngoài của Thẩm Kiến Thanh nắm lấy cánh tay Tần Việt, ngả lưng vào vai cô, ngẩng đầu chạm vào môi cô, nói: "Sau này có thể nói với chị, chúng ta là người cùng ngành, trong công việc không có vấn đề nào là chị không giải quyết được."

 

Ánh mắt Tần Việt lay động, dịu dàng, cô nói: "Được."

 

Câu nói này rơi vào tai Quan Hướng Thần, cô nàng lại muốn khóc.

 

Giảng viên Thẩm tốt như thế, trước đây cô nàng rốt cuộc mù quáng đến mức nào mới lại đi nói năng quá đáng với cô ấy như vậy chứ?

 

Cũng may là các cô lại về bên nhau, nếu không cô nàng chính là kẻ có tội.

 

"Hướng Thần," Tần Việt ở ngoài gọi cô nàng, "Lấy giúp em cái muôi thủng."

 

Quan Hướng Thần khẩn trương thu hồi tâm tình, đáp: "Ờ, rồi!"

 

Quan Hướng Thần hùng hổ chạy ra ban công, an tọa tại chỗ ngồi dành riêng cho mình, bắt đầu cảm khái: "Cảm giác lần trước cùng nhau ăn lẩu ở đây đã là chuyện từ thời tám hoánh rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng."

 

"Ừ." Tần Việt mở bia cho cô nàng, đặt xuống đất.

 

"Ê, cô biết sư phụ Tào từ chức rồi chưa?" Quan Hướng Thần tán gẫu.

 

Tần Việt nói: "Chưa."

 

Quan Hướng Thần thở dài: "Chồng bà ấy ngoại tình, bà ấy lên cơn tam bành, đánh thằng cha kia từ trên tầng xuống dưới tầng, rồi ly hôn, mang con về quê, rành mạch, lưu loát, dũng cảm cực."

 

Tần Việt bật lửa, cho rau vào nồi: "Thế mới là hành động bình thường."

 

"Cũng đúng, ngoại tình chỉ có 0 hoặc vô số lần, không nhịn được."

 

"..."

 

Quan Hướng Thần là cái máy nói, chỉ cần mở lời một chút là đã có chủ đề bàn luận không sao hết được.

 

Tần Việt kiệm lời, nhưng câu nào cũng có thể tiếp.

 

Hai người chị một câu, em một câu mà tán gẫu, hoàn toàn không có cảm giác tẻ nhạt.

 

Thẩm Kiến Thanh không co chân được, ngồi trên cao, có chút lạc lõng so với hai người xếp bằng trên đất, rất hiếm khi đáp lời.

 

Kiểu tình huống bị "lạnh nhạt" này, cô ấy đã nhiều năm không trải qua, ở bên ngoài, ba chữ "giảng viên Thẩm" này ít nhiều cũng có sức nặng, đi đến đâu cô ấy cũng sẽ trở thành tâm điểm.

 

Hôm nay có thể coi là mới mẻ, cảm giác ấy à, không hề tệ—— Nhìn sư phụ Tần ăn cơm từ trên cao, nghe cô hóng hớt chuyện của người khác, nói chuyện lại rất sáng suốt và lý trí, hẳn là một loại cảm nhận.

 

"Giảng viên Thẩm," Trong lúc đợi nồi sôi, Tần Việt đột nhiên nắm lấy tay phải của Thẩm Kiến Thanh, hỏi cô ấy, "Lạnh không?"

 

Cửa sổ ban công được mở he hé để thông gió.

 

Thẩm Kiến Thanh ngồi trên cao, có thể sẽ phải chịu gió lạnh.

 

Thẩm Kiến Thanh đang phân tâm, bất chợt bị chạm vào, lông mày nhướng lên rồi mới nói: "Không lạnh."

 

Mỗi món được nấu kỹ, đũa đầu tiên Tần Việt gắp chắc chắn sẽ là dành cho cô ấy.

 

Người được bạn gái cho ăn liên tục, lạnh thế nào được?

 

Tần Việt không nói gì, kéo tay Thẩm Kiến Thanh áp lên mặt mình để kiểm tra nhiệt độ, sau đó lại buông tay, nắm lấy mắt cá chân lộ ra ngoài của cô ấy.

 

Hành động thân mật trước mặt người ngoài...

 

Sư phụ Tần yêu vào là phô trương quá cơ.

 

Thẩm Kiến Thanh không ngẩng đầu cũng biết động tác nhỏ của các cô đã khiến Quan Hướng Thần đỏ cả mắt.

 

Thật sự không phải là cách để đối xử với khách.

 

Nhưng cô ấy rất thích kiểu phô trương này.

 

Rất có, cảm giác an toàn.

 

"Hơi lạnh." Tần Việt đưa ra kết luận thông qua phán đoán của mình, "Em đi lấy chăn cho chị."

 

Thẩm Kiến Thanh dựa vào ghế, không ngăn cản, cảm giác được người khác che chở rất dễ gây nghiện, cô ấy không mở lời được, cũng chẳng muốn.

 

Tần Việt đứng dậy rời đi, để lại Thẩm Kiến Thanh và Quan Hướng Thần bốn mắt nhìn nhau trên ban công, người sau đã có chút lâng lâng, tay cầm bia, rướn người lên, nói: "Giảng viên Thẩm, có một câu hỏi tôi đã muốn hỏi rất lâu rồi, không biết hôm nay có thể nhận được một đáp án rõ ràng hay không?"

 

Ngón trỏ Thẩm Kiến Thanh xoa mu bàn tay vẫn còn lưu lại độ ấm: "Cô Quan hỏi đi."

 

Quan Hướng Thần liếc nhìn vào trong phòng, thấy Tần Việt đã đi tới, vội vàng thấp giọng nói: "Cái Việt là thụ nhỉ? Nhỉ? Nó trói gà còn không chặt nữa mà!"

 

Tần Việt vừa tới, Quan Hướng Thần ngay tức khắc cầm chai bia đưa lên miệng, giả vờ như không có chuyện gì.

 

Ánh mắt Tần Việt quét qua người cô nàng, cúi người đắp chăn lên đùi Thẩm Kiến Thanh.

 

Khi chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nghe thấy Thẩm Kiến Thanh nói: "Tôi."

 

Tần Việt ngước mắt, nhìn Thẩm Kiến Thanh qua khoảng cách một lòng bàn tay: "Chị làm sao?"

 

Thẩm Kiến Thanh ngồi dậy, sáp vào Tần Việt, đôi môi tô son mấp máy, hơi thở rót vào tai cô: "Là thụ của em."

 

Tai Tần Việt lập tức dựng đứng lông tơ, cô im lặng vài giây rồi đứng thẳng lên, trấn tĩnh nói: "Em đi rửa tay."

 

Rồi lại đi.

 

Quan Hướng Thần ôm chai bia, bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

 

Ừm, thời nay bị làm sao ấy nhỉ?

 

Ít tuổi không gọi chị thì thôi, lại còn công?

 

Câu hỏi đặt ra là người như Tần Việt có thể làm công ư?

 

Vậy chẳng phải cô là 1 mạnh mẽ vô song hay sao?

 

...Có ích gì chứ, thời gian lẻ bóng lại thêm 2 năm nữa rồi.

 

Quan Hướng Thần căm phẫn nghiến răng nghiến lợi, ngửa đầu, ừng ực sạch banh nửa chai.

 

Nửa sau của bữa ăn, Tần Việt luôn cảm thấy ánh mắt Quan Hướng Thần nhìn mình đầy ẩn ý, cô nghĩ ngợi, mơ hồ hiểu được nguyên nhân, sau đó lại lo lắng rằng Quan Hướng Thần sẽ rượu vào lời ra.

 

Cô nghiêng người, nhìn bia ở bên cạnh.

 

Vẫn còn 4 chai, rất nguy hiểm đối với Quan Hướng Thần, còn với Thẩm Kiến Thanh đang ngồi trên cao... Thêm 1 chai, bớt 1 chai, chắc cô ấy không nhìn ra đâu.

 

Tần Việt bất động thanh sắc di chuyển một chai về phía mình, khai màn chủ đề: "Bộ phận bảo trì bây giờ ai quản lý?"

 

Quan Hướng Thần nhai một miếng thịt bò, phì phò nói: "Người mới đến, chị không quen."

 

"Quản lý thế nào?"

 

"Cũng được, nhưng cô cũng biết bất lợi của cái ngành này rồi đấy—— Làm bao nhiêu trả bấy nhiêu—— Tuổi tác của chị không bằng được với người trẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi."

 

"Chờ bị đuổi thì thà rằng chủ động đổi đi."

 

"Đổi đi đâu? Nhà máy lớn chắc chắn không cần người bằng tuổi chị, đến công ty nhỏ, tăng ca chỉ có tệ hơn hiện tại."

 

Tần Việt nói: "Không nhất định phải tìm bảo trì, chị có thể chuyển sang bộ phận làm kiểm tra."

 

Quan Hướng Thần ngẩn ngơ: "Kiểm tra?"

 

Tần Việt: "Ừ, chị có kinh nghiệm, kiểm tra phần cứng sẽ rất dễ lên tay. Yêu cầu tuổi tác của bộ phần này không quá khắt khe."

 

Quan Hướng Thần cầm chai bia, ánh mắt nhanh chóng sáng rực, rất nhanh sau lại u tối: "Chị không có bằng cấp, bây giờ nghiên cứu sinh vào phân xưởng hết cả rồi, tốt nghiệp trung cấp như chị ai cần nữa?"

 

Đây là hiện thực, Tần Việt không có cách nào loại bỏ, cũng không có lý do để yêu cầu Quan Hướng Thần dành toàn bộ thời gian rảnh để lấy bằng cấp như mình.

 

Sống kiểu đó rất khó khăn.

 

"Dù gì thì cũng phải cố gắng đề ra kế hoạch trước, có phòng trước mới vô hại." Tần Việt nói.

 

Quan Hướng Thần nhướng mày, ì ạch nói: "Chia sẻ kinh nghiệm, đúng không?"

 

Người mà bạn thân của cô nàng theo đuổi, mối quan hệ bình đẳng mà cô đang chạy theo đã phải mất rất nhiều năm mới có chút thành quả.

 

Người gì đâu mà quyết liệt.

 

Huhuhu, đã mưa dầm thấm đất gần 8 năm rồi mà sao cô nàng vẫn lười chảy thây vậy chứ?

 

Quan Hướng Thần ôm chai bia, bắt đầu phát điên: "Việt, cô nghĩ thế nào về việc chị tìm một phú bà rồi gả mình đi? Cuộc sống nằm yên mặc kệ sự đời chắc thoải mái lắm hả?

 

Tần Việt nói: "Trông chị không giống sugar baby đâu."

 

"Hở???"

 

"Uống nhiều nước nóng, bớt mơ mộng lại."

 

Quan Hướng Thần đập bàn, tức giận nói: "Giảng viên Thẩm! Cô quản nó đi! Mồm miệng sắp biến thành dao đến nơi rồi kia kìa!"

 

Ánh mắt trầm ngâm dừng lại trên người Quan Hướng Thần của Thẩm Kiến Thanh lay động, hoàn hồn lại, thong thả nói: "Quan hệ, ừm," Thẩm Kiến Thanh bỏ qua hai chữ "công thụ" mấu chốt, nói, "của chúng tôi, tôi quản thế nào đây?"

 

Quan Hướng Thần đau lòng "Au" một tiếng, chấp nhận.

 

Tần Việt cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười khó nhận thấy. Cô vớt bông cải xanh ra khỏi nồi, hỏi Thẩm Kiến Thanh: "Ăn không?"

 

Thẩm Kiến Thanh nói: "Ăn."

 

Thẩm Kiến Thanh ngồi dậy, muốn lấy bát đũa của mình.

 

Nửa chừng, Tần Việt đã dùng tay cầm bông cải xanh, đưa đến trước mặt cô ấy.

 

Thẩm Kiến Thanh hơi sững sờ, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Việt, cô ấy chậm rãi mở miệng.

 

Bông cải xanh mà Tần Việt cầm không hề nhỏ, Thẩm Kiến Thanh ăn một cách chật vật, nước lẩu dính ở khóe môi.

 

Cô ấy vô thức nâng tay lên lau, không ngờ ngón cái khô cong của Tần Việt lại lau đi trước.

 

Động tác của cô rất tỉ mỉ, ánh mắt chuyên chú.

 

Lau sạch rồi, đầu ngón tay đưa vào miệng, cúi đầu m út nhẹ.

 

Thẩm Kiến Thanh: "..."

 

M út tay sao mà còn gây nghiện được vậy?

 

Tần Việt đã ngước mắt, thản nhiên nhìn Thẩm Kiến Thanh nói: "Người khác không được, nhưng chị muốn quản thì cứ quản, em sẽ phối hợp hết mình."

 

Quan Hướng Thần bật khóc: "Lại show ân ái đấy, lại show! Có để cho người ta sống không vậy?!"

 

Thẩm Kiến Thanh bị cô nàng làm ồn, hắng giọng, giơ chân đá vào đầu gối Tần Việt nói: "Ăn uống cho tử tế."

 

Tần Việt không chút đắn đo: "Được."

 

Quan Hướng Thần muốn mở cửa nhảy lầu.

 

9 giờ, Quan Hướng Thanh chưa no, nhưng uống đủ rồi.

 

Tần Việt vừa đẩy vừa kéo, tống cô nàng về, rồi lại quay trở lại ban công ngồi.

 

Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt, cảm thấy có gì đó khác thường—— Hô hấp rất nhẹ, mắt chớp rất chậm, cả người thẫn thờ, như đang chìm trong suy tư.

 

Thẩm Kiến Thanh nhíu mày, nghĩ tới gì đó, nghiêng người nhìn chỗ bên cạnh tay cô.

 

Quả nhiên...

 

Đã nốc cồn, gần hết 1 chai, cũng chẳng biết tại sao lại lén cô ấy uống.

 

Thẩm Kiến Thanh đỡ trán, bây giờ cô ấy như thế này thật sự không thể chăm sóc nổi một con sâu rượu.

 

Sâu rượu hình như phần nào cảm nhận được, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô ấy, thẳng thừng, khiến người ta có chút hoảng sợ.

 

"Em..."

 

Thẩm Kiến Thanh vừa mở miệng, sâu rượu đã dịch cả đệm lẫn người tới, ngồi cạnh chân cô ấy, đối mặt, đôi chân vì ngồi xếp bằng mà ấn xuống gác trên chân cô ấy, cơ thể nghiêng về phía cô ấy, cả người dựa vào chân cô ấy.

 

Trong nháy mắt, thần kinh khắp cơ thể Thẩm Kiến Thanh căng chặt.

 

Vì sức khỏe không tốt nên khi ngồi, Tần Việt luôn ngồi không nghiêm chỉnh cho lắm, lúc này đã uống rượu, trông cô càng giống như gục xuống, khom vai, cúi đầu, đột nhiên cọ đầu vào chân cô ấy, làm rối mái tóc ngắn, mềm mại, giống như một con vật nhỏ hợp lòng người.

 

Con vật nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt chuếnh choáng dày đặc những vì sao, yên lặng lại sáng ngời.

 

Thẩm Kiến Thanh quên hít thở.

 

Con vật nhỏ còn dựa vào chân cô ấy nữa.

 

Khi cô ấy nhìn xuống cô, lỗi thị giác khiến cô ấy xuất hiện cảm giác rằng cô đang nằm trên đầu gối mình.

 

...Đang nằm.

 

Cô ấy vừa mở miệng, cằm đã như nặng như nhẹ đè lên cô.

 

"Giảng viên Thẩm, sau khi uống rượu, trông em giống mèo hơn một chút, đúng không?" Tần Việt nói.

 

Tốc độ nói chuyện của cô chậm rãi hơn cả bình thường, mọi cử động đều chậm chạp, mềm nhũn nằm trên đùi cô ấy, nhìn cô từ dưới lên trên, góc độ này, động tác này...

 

Thẩm Kiến Thanh nói: "Giống."

 

Rất giống.

 

Chỉ thiếu một đôi tai và một cái đuôi thôi.

 

Thẩm Kiến Thanh phần nào nuối tiếc.

 

Cảm xúc còn chưa rõ ràng, "còn mèo" bên cạnh chân đột nhiên lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc... vòng cổ mèo???

 

Dây bện màu đỏ, dẹt, rộng khoảng 1cm, hoa văn là một vài dấu chân mèo lộn xộn, phía dưới treo một tấm bảng tên màu bạc, chậm rãi được đưa ra trước mặt Thẩm Kiến Thanh, cô ấy ý thức được điều gì đó, trái tim gần như vọt ra khỏi lồng ngực trong nháy mắt.

 

"Buổi sáng chạy việc gửi là cái này đấy à?" Thẩm Kiến Thanh cố gắng kìm nén nhịp tim hỏi.

 

Tần Việt liếc nhìn, nói: "Ừ."

 

Thẩm Kiến Thanh hỏi: "Mua cái này để làm gì?"

 

"..." Tần Việt im lìm 2 giây, tay lại đưa ra phía trước, "Muốn chị đeo cho em."

 

Bịch! Bịch! Bịch!

 

Tim Thẩm Kiến Thanh đập không thể nào nhanh hơn, từng nhịp một như muốn nổ tung.

 

Người này còn có thể hiểu hơn tình thú của cô ấy không vậy???

 

Khoanh chân nằm nhoài trên đùi cô ấy, ngước nhìn cô ấy là đã đủ lắm rồi, mà vẫn còn nữa?

 

Không muốn cho cô ấy sống nữa hay gì?

 

Chắc chắn luôn!

 

Tần Việt nhấc chân kê trên bàn chân Thẩm Kiến Thanh lên, mát xa bắp chân của cô ấy từ trên xuống dưới: "Giảng viên Thẩm, trước đây chị nói ước gì em là một con mèo, như vậy chị có thể để em làm ổ dưới chân chị, có thể ôm em vào lòng, em cũng muốn, nhưng mà em hơi cao, không làm ổ dưới chân chị được, bây giờ chị bị thương, cũng không thể ôm vào lòng, vậy nên em làm riêng cho mình một cái vòng cổ mèo, muốn chị đeo cho em."

 

Tần Việt ngẩng cao đầu nói, tay cầm chiếc vòng cổ tự mình mua cho mình, giọng nói chậm rãi đến nhói lòng.

 

Thẩm Kiến Thanh nhìn dáng vẻ này của cô, trong đầu nhanh chóng hiện lên một hình ảnh—— Một con mèo ngoan ngoãn ngậm chiếc vòng cổ mà mình làm rơi, ngồi xổm dưới chân chủ nhân, "Meo, meo...", cầu xin cô ấy đeo vào cho mình.

 

Thật sự phát điên mất.

 

Thẩm Kiến Thanh nhắm chặt hai mắt, ngửa đầu thở ra một hơi nặng nề.

 

Tần Việt nói: "Giảng viên Thẩm."

 

"Đừng gọi nữa." Giọng của Thẩm Kiến Thanh đã khàn, làm dịu hồi lâu mới có thể thuận lợi cầm lấy chiếc vòng, mở khóa, nói: "Lại đây."

 

Tần Việt xích qua, lại còn cúi đầu một cách mềm mại.

 

Tay Thẩm Kiến Thanh run như cái sàng, thử 3-4 lần, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng "cạch" lanh lảnh.

 

Tần Việt ngẩng đầu, nước da trắng lạnh cớm nắng của cô, vòng cổ là màu đỏ thẫm thuần, bảng tên màu bạc đung đưa theo chuyển động, thị giác chấn động đến cực điểm.

 

Thẩm Kiến Thanh bị mê hoặc, đưa tay cầm bảng tên.

 

Mặt trước khắc "My little friend", biệt danh WeChat mà cô ấy đặt cho Tần Việt.

 

Mặt sau chỉ có một chữ "Thẩm".

 

Tần Việt nói: "Ông chủ đề nghị khắc tên chủ ở mặt sau."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.