Sáng sớm, tuyết vẫn đang rơi, màn đêm còn chưa bị ban mai xé toạc vẫn đang yên tĩnh.
Tần Việt ngồi ở cạnh giường, giúp Thẩm Kiến Thanh nhét góc chăn, bọc cô ấy trong chăn ấm, nói: "Em đến cửa hàng tiện lợi một chuyến."
Thẩm Kiến Thanh đêm qua ngủ quá ngon, vẫn còn chưa tỉnh, nghe vậy, cô ấy im lặng một lúc lâu rồi mới chậm chạp nói: "Sớm ngày ra đến cửa hàng tiện lợi làm gì?"
Tần Việt nói: "Mua thức ăn về nấu cơm cho chị. Đồ mua ngoài không ngon bằng em nấu."
Cô lấy bữa tối hôm qua ra làm tiêu chuẩn, đánh giá hợp lý.
Nhưng Thẩm Kiến Thanh lại ngẩn người, mở mắt ra, trêu chọc: "Có biết khiêm tốn là cái gì không thế?"
Tần Việt nói: "Biết, nhưng không muốn khiêm tốn."
Thẩm Kiến Thanh hơi nhướng mày.
Tần Việt bình tĩnh nghênh đón cái nhìn của cô ấy: "Trước đây chị nói không phải em, chị còn chẳng kêu lên được, cơ thể chị chỉ chấp nhận em, bây giờ em muốn chăm cho cả dạ dày của chị thành kén ăn, để chị từ trên xuống dưới không rời khỏi em nổi."
...Sáng sớm tinh mơ mà trắng trợn cỡ đó.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Thế chị chống mắt lên chờ."
Tần Việt đứng dậy, nói: "Sẽ không lâu đâu."
Giọng điệu và tốc độ nói của Tần Việt luôn luôn không nhanh cũng không chậm, giờ phút này cô đứng trong ánh nắng sớm mai mờ ảo, toàn thân rõ ràng là bình tĩnh và trầm lặng, nhưng lại mang đến cho người ta một kiểu thung dung và tự tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898661/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.