Đêm đen ghé vào qua cửa sổ, ẩm ướt, màu tuyết say mèm.
Thẩm Kiến Thanh hình như cũng đã say, người mềm nhũn nằm trên giường, chiếc váy ngủ được vén lên, dây váy rơi xuống, làn tóc rối bù xõa ở cổ và bên môi, đôi mắt cô ấy khẽ nhắm, lồng ngực phập phồng dữ dội lóe lên ánh nước chói lóa dưới ngọn đèn.
Trong phòng rất yên tĩnh, hô hấp gấp gáp của Thẩm Kiến Thanh giao thoa với hơi thở kìm nén của Tần Việt.
Cô ngồi trên nền gạch cạnh vách tường, lưng chống vào mạn giường, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, khom lưng, một tiếng ho bất cẩn làm xáo trộn nhịp thở, hàng mi ướt át của Thẩm Kiến Thanh chớp lóe, mở mắt ra.
"Việt, tranh của em chị đã xem tổng cộng bao nhiêu bức rồi?"
Giọng nói của Thẩm Kiến Thanh khàn đặc, không nhịn được muốn sờ cổ họng, đưa tay lên thì nhìn thấy chiếc khăn lụa mà Tần Việt tùy ý quấn ở một bên cổ tay, đôi chân mỏi như của cô ấy co giật, nghe thấy Tần Việt nói: "6 bức."
Thẩm Kiến Thanh: "...Ừ, vẫn còn thiếu 94 bức." Vẫn cần rất nhiều đêm trầm bổng không ngớt như thế này thì mới có thể ngắm hết.
Tần Việt nói rồi, một bức cũng sẽ không để sót.
Thẩm Kiến Thanh nghĩ đến việc thời gian của mình sẽ bị cô chiếm trước, vô thức nhếch khóe miệng. Điều này có nghĩa là ít nhất trong một khoảng thời gian dài, cô sẽ chủ động gắn kết chặt chẽ với cô ấy, không cần cô ấy mất công níu giữ.
Cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898662/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.