Khi về đến viện, Tần Việt vừa kịp tham gia hoạt động đón Tết Dương lịch cuối cùng—— Hát quốc ca—— Cô cởi mũ áo phao xuống, sau vai tựa vào khung cửa, rất nhanh đã tìm thấy Tề Dương trong hàng ngũ chỉnh tề.
Cô bé nhỏ nhắn, 10 tuổi rồi nhưng vẫn đứng ở góc hàng ghế đầu tiên, hai tay giữ chặt váy, ánh mắt hoang mang, cơ thể căng cứng, trông rất nhút nhát.
Dù sợ, nhưng khi một người phụ nữ lạ giơ điện thoại lên và bắt đầu quay cô bé, cô bé vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, mở miệng, hát theo tiếng đàn piano của giáo viên âm nhạc.
Cảnh tượng này chưa từng xuất hiện trong ấn tượng của Tần Việt.
Từ lần đầu tiên tiếp xúc với Tề Dương, cô bé luôn thu mình lại, không phải lầm lì, trầm lặng thì là gắt gỏng la hét.
"Khụ."
Tần Việt nghiêng đầu tránh cơn gió lạnh bất ngờ ùa vào, ánh nhìn tập trung vào người phụ nữ. Tóc dài rẽ ngôi giữa, buộc đuôi ngựa thấp sát da đầu, đuôi tóc gọn gàng như thể có một đường dao cắt ngang. Diện vest đen, đi giày cao gót cùng màu, trông lịch sự, chỉnh tề nhưng lại không hề cứng nhắc.
Tần Việt nhớ lại một lúc, không nhớ mình đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu.
Cách đó không xa, quốc ca kết thúc, Tề Dương làm động tác kéo cắt với ống kính của người phụ nữ lạ.
Sự thân thiết chưa từng có của cô bé khiến Tần Việt lập tức kết luận, người phụ nữ này là bác sĩ tâm lý của Tề Dương——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898663/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.