Thẩm Kiến Thanh đứng từ góc nhìn của bản thân; trả lời từng câu hỏi trong cuộc hội thoại với Quan Hướng Thần.
Hiện tại Tần Việt khiến người khác tự hào, khiến người ta ngưỡng mộ, không cần phải bận rộn tất bật nữa;
Cô đã đuổi kịp cô ấy, không cần phải lo rằng khi bên nhau, cô ấy sẽ bị người ta bàn tán;
Mọi nỗ lực của cô đều đã có được kết quả, có thể để lại một khoảng trống nhỏ trong cuộc sống mình, để nghỉ ngơi, để tận hưởng.
Trong lòng cô ấy thừa nhận tất cả những nỗ lực của Tần Việt.
Nhưng đối với Tần Việt, chủ đề này không có mở đầu, thông tin đứt đoạn, chỉ có tiếng "tự hào" trong đó khiến cô cảm nhận được một khoảnh khắc vui sướng, rồi sau đó là đuôi câu hụt hẫng.
Cô vẫn luôn theo đuổi Thẩm Kiến Thanh, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc tới từ "theo đuổi" với Thẩm Kiến Thanh.
Tần Việt cầm chặt điện thoại, ánh mắt dõi theo Thẩm Kiến Thanh, hồi lâu, mới lên tiếng: "Sao tự nhiên lại nói những lời này?"
Thẩm Kiến Thanh nghe vậy, hơi khựng lại, hoàn hồn, cười thoải mái với màn hình: "Có câu nói 'Người xuất sắc hơn mình không hề đáng sợ, đáng sợ là người xuất sắc hơn mình nỗ lực nhiều hơn mình'."
Thẩm Kiến thanh đóng cửa sổ, đưa tay chỉnh lại tóc: "Cùng tham gia dự án, chia sẻ các loại thông tin, tiến độ của em trên bảng thông báo đã rõ rành rành rồi, tiếp tục tăng ca nữa, các bạn học khác sẽ chịu đả kích nhiều như thế nào nữa? Nghỉ ngơi một lát đi, nhé?" Thẩm Kiến Thanh nhướng mày hỏi cô, "Nếu thật sự không biết làm gì thì chị nghĩ giúp em được không?"
Thẩm Kiến Thanh hỏi liên tiếp vài câu, đưa chủ đề đi xa hơn.
Tần Việt ngắm nhìn nụ cười không tì vết của cô ấy, đôi mắt đen mà tĩnh.
Cuối cùng, Tần Việt chỉ hơi cụp mắt, không dây dưa với sự né tránh của Thẩm Kiến Thanh, nói: "Được."
Thẩm Kiến Thanh biết rõ còn hỏi: "Cái gì được?"
Tần Việt nói: "Chị nghĩ giúp em một việc có thể giết thời gian được đi."
Thẩm Kiến Thanh không nhịn cười được, dưới cổ áo mở rộng, làn da cô ấy trắng đến phát sáng.
Một lúc sau, Thẩm Kiến Thanh giơ tay lau đuôi mắt cười đến ẩm ướt, cố ý hạ giọng đến mức trầm thấp, ái muội: "Tắm cùng chị nhé?"
Tần Việt không chút do dự nói: "Được."
Thẩm Kiến Thanh lại lần nữa vui mừng khôn xiết, cô ấy cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, ống kính rung lắc, mờ ảo, vài giây sau, kèm theo một tiếng "cạch", trong nhà vệ sinh sáng đèn, Thẩm Kiến Thanh để điện thoại tựa vào kệ đựng đồ, tầm nhìn của Tần Việt rõ nét trở lại.
"Chị không ở nhà à?" Tần Việt hỏi.
Trong nhà Thẩm Kiến Thanh có hai nhà vệ sinh, cô đều đã dùng qua, biết rõ bên trong trông như thế nào.
Hiện tại camera điện thoại tuy chỉ có thể quay được bức tường gắn vòi sen, nhưng nhìn thoáng qua, cô vẫn nhận ra đây không phải nhà Thẩm Kiến Thanh, quá đơn sơ, tương đối giống với điều kiện nhà thuê của cô trước đây.
Thẩm Kiến Thanh "ừ" một tiếng, lấy vòi sen xuống xả nước lạnh: "Dự án này hợp tác với sở 6, chị ở trong khách sạn bọn họ sắp xếp."
Qua ống kính, Tần Việt nhìn thấy mu bàn tay cô ấy thấm đẫm nước, sau đó là lòng bàn tay.
Tần Việt lặng lẽ quan sát, những suy nghĩ đen tối không trong sáng âm thầm tích tụ trong đáy lòng.
Một lát sau, tiếng nước rào rào đã vang lên tiết tấu không đồng nhất, Thẩm Kiến Thanh bắt đầu tắm rồi, qua làn hơi nước quanh quẩn, cô ấy hỏi: "Việt, còn đó không?"
Tần Việt nói: "Còn."
Nhưng chưa đến 1-2 phút, những lời tương tự, Thẩm Kiến Thanh lặp lại một lần nữa.
Tay Tần Việt gác trên đùi, nhìn màn hình phủ đầy sương mù: "Còn."
Tần Việt ngồi dậy, đặt điện thoại bên cạnh bàn phím, bắt đầu gõ chữ không ngừng.
Tiếng bàn phím lạch cạch truyền qua micro, Thẩm Kiến Thanh không hỏi cô có còn ở đó hay không nữa.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Thẩm Kiến Thanh sắp xếp ổn thỏa, cầm điện thoại tựa vào đầu giường hỏi: "Vẫn chưa chuẩn bị nghỉ ngơi sao?"
Tần Việt nói: "Bây giờ đây."
Tần Việt đóng công trình dự án, đứng dậy chuẩn bị đánh răng rửa mặt.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Đừng tắt video vội, em làm việc của em đi, chị nghe giọng em để ngủ."
Cử động Tần Việt đình trệ, ra nghe được hàm ý trong câu nói của Thẩm Kiến Thanh: Có lẽ cô ấy vẫn bị mất ngủ.
Tần Việt nói "được", mang điện thoại bên mình, để cô ấy có thể nghe thấy mọi chuyển động của mình.
Chưa đầy 20 phút, Tần Việt chỉ tắt đèn bàn, ngồi trong ánh đèn sáng rực nơi đầu giường, nhẹ giọng nói: "Giảng viên Thẩm, ngủ ngon."
Thẩm Kiến Thanh đã buồn ngủ, khựng lại mấy giây rồi mới chậm chạp đáp: "Ngủ ngon..."
"Việt."
Ngón tay đang đặt trên nút tắt máy của Tần Việt đứng lại vì tiếng gọi sau, trong phút chốc, cô co ngón tay lại, nghiêng người sạc pin cho điện thoại, đặt nó ở bên cạnh gối.
Gió thổi mây lay, trong màn đêm ngủ nông, Tần Việt để Thẩm Kiến Thanh lắng nghe hơi thở của mình.
————
Nửa đêm, sấm rền, Tần Việt giật mình tỉnh giấc trong ánh chớp chói mắt, vô thức muốn tắt tiếng điện thoại.
Tầm nhìn di chuyển, trông thấy Thẩm Kiến Thanh sắc mặt tái nhợt, vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhịp tim cô bỗng trĩu xuống, vững giọng gọi: "Giảng viên Thẩm."
Thẩm Kiến Thanh không nghe thấy, hai mắt nhắm nghiền.
Tần Việt vội vàng ngồi dậy, muốn gọi điện cho Thẩm Kiến Thanh.
Ấn vào danh bạ, cô lại lưỡng lự.
Thẩm Kiến Thanh rõ ràng đang ở trong cơn ác mộng, tiếng chuông đột ngột vang lên có thể sẽ đánh thức cô ấy, cũng có thể sẽ khiến cô ấy càng thêm hoảng sợ.
Tiếng r3n rỉ khe khẽ phát ra từ ống nghe, kiềm chế, đau đớn, như một con dao, cứa vào tim Tần Việt.
Tần Việt quay trở lại giao diện video, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt v3 ấn đường bị cơn ác mộng khóa lại của Thẩm Kiến Thanh: "Giảng viên Thẩm, chị vẫn chưa nghe em hát bao giờ, đúng không? Hồi vừa mới đi học, trong buổi họp mặt khoa giảng dạy và nghiên cứu, em từng bị ép phải hát một bài, họ nói rằng giọng em nghe như phát ra từ một chiếc máy hát, cổ điển, lãng mạn, rất thích hợp để yêu đương. Em hát cho chị nghe nhé?"
Trong ống nghe không có ai phản hồi.
Tần Việt cong gối, dựa vào vách tường lạnh lẽo, mấp máy môi, giọng hát mang đậm cảm giác hoài cổ phát ra từ cổ họng.
"Ngày xưa, một nửa hồn tôi,
Rạng sáng lang thang đến tận cuối con phố,
Thế giới trống rỗng, không một bóng người,
Bóng hình vội vã đã nhiều năm nay,
Kỳ vọng chưa từng tan vỡ,
... [1]"
[1] Bản dịch của Tinh Cầu Tình Ca
Tần Việt rất bận rộn, không có thời gian nghe nhạc xem phim, những gì cô quen thuộc, những gì yêu thích, ngay từ đầu chỉ có bài 《Rồi đến một ngày em sẽ xuất hiện bên cạnh tôi》 của Lăng Kính.
Lời ca chứa đựng những nguyện vọng thầm kín của cô.
Đã nhiều năm qua đi, cuối cùng cũng được cất giọng cho người trong bài hát nghe.
"Người tốt nhất đã được an bài sẽ đến bên tôi,
Tôi liều lĩnh giữ lấy chấp niệm ấy,
..."
Giọng hát của Tần Việt được mã hóa, giải mã rồi truyền đến tai Thẩm Kiến Thanh, tựa như ánh nắng vàng buổi sáng hè, xé mở cảnh đêm, xoa dịu những nếp nhăn trong giấc mơ của cô ấy.
Tần Việt nhìn cô ấy, hát đi hát lại, hát mãi đến khi điện thoại cô ấy tự động sập nguồn.
2 rưỡi sáng.
Tần Việt ngồi trước bàn, bất động nhìn tờ giấy viết đầy tên mình, chiếc điện thoại bên cạnh tờ giấy rực sáng, có một tấm vé tàu hỏa về Giang Bình đang đợi thanh toán.
————
Hôm sau, Tống Hồi vừa đặt chân vào phòng họp đã bắt đầu kêu lên: "Tần Việt, đêm qua cô gặp ma hay gì, mặt tái mét thế, á! Thầy Chu, sao thầy lại đánh em?"
Chu Học Lễ lườm cậu ta, lười nói, đi thẳng đến bên cạnh Tần Việt hỏi: "Không khỏe à?"
Tần Việt đứng dậy nói: "Không ạ, đêm qua ngủ không ngon."
Chu Học Lễ cau mày: "Đừng cố."
Tần Việt: "Em biết rồi, cảm ơn thầy Chu."
Chu Học Lễ xua tay, bảo cô mau ngồi xuống, quay mặt về phía Tống Hồi, nhìn cậu ta không có chỗ nào thuận mắt nổi.
Tống Hồi bị tổn thương, vừa mở máy tính vừa không cam tâm làu bàu: "Đây chính là sự khác biệt giữa con gái ruột với con trai nuôi, chắc vậy."
"Chắc cái gì mà chắc!" Chu Học Lễ đập bàn mắng cậu ta, "Với tiến độ hiện tại của Tần Việt, không làm việc 3 ngày cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể, cậu nhìn lại mình đi, nhìn được không?"
Tống Hồi lắc đầu: "Hay là thầy trục xuất em về trường đi ạ?"
Chu Học Lễ hừ lạnh một tiếng, nói: "Vé máy bay không cần tiền chắc?"
"..." Tống Hồi tuyệt vọng: "Bé Cảnh, mau đến cứu anh trai số khổ của cậu đi."
Đàm Cảnh đang định lấy nước, vịn ở cửa, hỏi cậu: "Sao đấy?"
Tống Hồi vỗ ngực giậm chân nói: "Ở đây không ai thương, không ai yêu anh cậu hết, sống như hẹ thối ấy."
Đàm Cảnh cười điên, hai người cách một cái bàn, tranh cãi, ồn đến mức đầu óc một đêm không ngủ của Tần Việt càng thêm mê man.
Tần Việt dựa vào ghế, ngồi yên một lúc thì điện thoại vang lên, là WeChat của Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh: 【Đến địa điểm thử nghiệm rồi, 9 rưỡi bắt đầu thử nghiệm】
Tần Việt: 【Ừ, chờ tin tốt của chị.】
Tần Việt cầm điện thoại do dự: 【Đêm qua ngủ thế nào?】
Thông báo đang nhập xuất hiện ngắn ngủi, trong hộp thoại nảy lên một tin nhắn thoại.
Tần Việt lấy tai nghe: "Chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy, sư phụ Tần, video của em hình như có mê lực đấy!"
Thẩm Kiến Thanh không hề hay biết gì về chuyện đêm qua, giọng nói cô ấy vang bổng và trong trẻo, giống hệt như trước kia.
Và cả cách xưng hô cũ mà cô ấy buột miệng thốt ra.
Tần Việt nghe lại vài lần, trong đầu dần dần xuất hiện một ảo giác, các cô tựa hồ như vẫn còn ở Giang Bình, Thẩm Kiến Thanh không hề hay biết gì, cô không làm gì cả, hai người tiếp tục duy trì quan hệ bạn giường đơn thuần lại rắc rối, hòa hợp với nhau một cách thản nhiên và tự do.
Những khúc mắc tích tụ trong lồ|\|g ngực Tần Việt bỗng điên cuồng bành trướng, gần như sắp phát nổ, cô mím chặt môi, ngón tay dừng lại trên phần mềm đặt vé, cuối cùng lại chỉ ấn mở bàn phím WeChat và gõ: 【Vậy tối nay còn muốn gọi video tiếp không?】
Thẩm Kiến Thanh lập tức trả lời: 【Gặp em đúng 8 giờ, lúc khác có lẽ chị sẽ bận, chưa chắc xem điện thoại được】
Tần Việt nói: 【Được.】
Đợi cho thử nghiệm hoàn thành vậy.
3 ngày thôi mà, có ra sao cô cũng sẽ đợi được.
Vào Giáng sinh, cô sẽ buông xuống mọi băn khoăn và hỏi Thẩm Kiến Thanh—— Giảng viên Thẩm, chị bị sao vậy?
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tần Việt ra ngoài lấy một cốc cà phê, buộc bản thân phải tập trung tinh thần vào công việc.
————
Hai ngày trôi qua trong chóng vánh.
Buổi tối, Tần Việt bàn giao mã, chuẩn bị rời đi, lại là Chu Tư đã mấy ngày không gặp đột nhiên gió bụi dặm trường đẩy cửa mở nói: "Có nước không?"
Tần Việt lấy một chai từ trong hộc bàn đưa cho cô nàng, hỏi: "Từ công ty đến à?"
Chu Tư một hơi uống cạn chai nước, thở hồng hộc vài giây, nói: "Ừ, đưa mẫu chip cho bên em."
"Xong nhanh vậy à?"
"Ngày nào cũng 2-3 giờ mới tan làm, sao mà không nhanh được?"
Chu Tư lấy một hộp thiết từ trong túi sách ra, đẩy đến trước mặt Tần Việt nói: "Tôi thấy người của đội điều khiển chính đã về rồi, em giúp tôi cầm về đưa cho giảng viên Thẩm nhà em được không?"
Ngón tay Tần Việt giật giật, nói: "Cô ấy về Giang Bình thực hiện thử nghiệm rồi, không có ở đây."
Chu Tư đau đầu: "Muốn tiết kiệm sức lực thôi mà sao khó thế nhỉ?"
Chu Tư nhét hộp thiết bị trở lại túi, uể oải gục xuống ghế nói: "Ngày nào cũng thấy tôi sắp chết sớm."
Tần Việt vứt chai nhựa, bước trở lại nói: "Lúc giám đốc Sài rời MT, bảo chị thế chỗ anh ta, sao chị không từ chối? Là người phụ trách kỹ thuật, không phải hoàn toàn từ bỏ kỹ thuật, lại còn chẳng phải tăng ca mỗi ngày."
Chu Tư giơ tay phải lên, cẳng tay vắt ngang đôi mắt khô khốc: "Lúc đó non trẻ, ngu dốt, lúc nào cũng nghĩ đến chút xíu cảm giác thành tựu khi làm được những việc mà người khác không làm được."
"Giám đốc Sài mới đi được 1 năm."
"Vậy à?"
Chu Tư buông tay xuống, nhìn trần nhà trắng xóa nói: "Thế sao tự nhiên tôi lại thấy mình già thế nhỉ?"
Đã là tự nhiên thì đều có lý do.
Tần Việt hỏi: "Vì Hạ Tây chăng?"
Chu Tư sửng sốt, xoa xoa ấn đường cười khổ: "Em có thể đừng thông minh như vậy được không?"
Tần Việt nói: "Được chứ."
Chu Tư quay đầu nhìn cô, hồi lâu, quay đi nói: "Sau khi nói chuyện với em, tôi đã ngửa bài với cô ấy, phản ứng của cô ấy bình tĩnh đến lạ thường, nói rằng sau khi xử lý chuyện gậy trắng xong sẽ nói chuyện tử tế với tôi một lần, tôi đợi mãi, đợi mấy ngày liền mà chẳng thấy bóng dáng đâu, tôi còn nghi ngờ cô ấy liệu có phải đang lừa tôi hay không, cái gì mà đối phương không ủy quyền, với quan hệ của Hạ Tây, bất cứ bệnh viện hay viện dưỡng lão nào mà vừa ý thiết kế của người kia, thì người kia kiểu gì cũng có tiền bản quyền sáng chế ổn định đủ cho nửa đời sau, chỉ có kẻ ngốc mới không ủy quyền. Hay là tôi..."
Chu Tư vẫn còn đang muộn phiền nói tiếp.
Suy nghĩ của Tần việt đã quay trở lại chiếc bàn trong phòng họp số 2, khi cô không kịp giúp Thẩm Kiến Thanh trả lời cuộc gọi tới từ phía Nam và câu "Tôi đã nói từ bao giờ rồi, đây là tùy chỉnh cá nhân, sẽ không ủy quyền dì bất kỳ trường hợp nào" của Thẩm Kiến Thanh trong nhà vệ sinh khách sạn.
Câu từ chồng chất khiến Tần Việt không thể không liên kết hai chuyện lại.
"Chu Tư." Tần Việt lên tiếng, ngắt lời Chu Tư.
Chu Tư quay đầu: "Hả?"
Tần Việt nói: "Số điện thoại của Hạ Tây thuộc khu vực nào?"
Chu Tư hơi ngẩn người, nói: "Chỗ bọn tôi, hồi cô ấy lên lớp 7, tôi làm cho cô ấy."
"Giọng cô ấy khá trầm đúng không?"
"Sao em biết?"
Chu Tư kinh ngạc.
Tần Việt im lặng, nắm lấy chuỗi vòng trên cổ tay qua lớp áo.
Số điện thoại ở miền Nam.
Không ủy quyền.
Gậy trắng.
Người mà Hạ Tây đang tìm là ai dường như không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng gậy trắng tùy chỉnh...
Thẩm Kiến Thanh bận rộn như vậy, tại sao lại phải đặc chế một sản phẩm lợi nhuận thấp, nhưng lại rất phiền phức cho ai đó chứ?
Những dự án trong tay cô ấy không phải cấp tỉnh thì cũng là cấp quốc gia, quen biết đã nhiều năm, Tần Việt chưa bao giờ nghe cô ấy hạ mình, dành thời gian để phát triển tùy chỉnh cho người khác.
Là người quan trọng với cô ấy sao?
Tần Việt nắm chặt cổ tay, trong đầu hiện lên một cái tên mơ hồ, cô không nắm bắt được, giữ lấy một chút thiếu chắc chắn cuối cùng, nói: "Chu Tư, chị có thể hỏi Hạ Tây giúp em, người cô ấy đang tìm tên là gì được không?"
Chu Tư không hiểu tại sao Tần Việt lại đột nhiên quan tâm tới chuyện này, cau mày nhìn cô 2 giây, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tây.
"Không kết nối được."
Chu Tư dứt lời, tim Tần Việt vô cớ đập thình thịch, cô nắm chặt những ngón tay, bật sáng mở điện thoại xem giờ.
8 giờ kém 20.
"Chu Tư, chị nghỉ ngơi trước đi, lát nữa em sẽ gửi tin nhắn cho chị." Tần Việt nói.
Chu Tư hiển nhiên nhận ra vẻ mặt Tần Việt có chút căng thẳng, muốn hỏi, lại nhớ đến tính cách của cô, ngẫm nghĩ rồi nói: "Được, vậy tôi về khách sạn trước."
Tần Việt: "Ừ."
Chu Tư do dự rời đi, phòng họp rộng lớn nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Tần Việt liên tục xem giờ, 20 phút làm việc trôi qua trong chớp mắt hôm nay lại dài đằng đẵng.
Đến giờ, cô lập tức gửi một tin nhắn cho Thẩm Kiến Thanh: 【Xong việc chưa?】
Nếu tiện, Thẩm Kiến Thanh sẽ trực tiếp gọi video trả lời cô, nhưng hôm nay, rất lâu đã không có động tĩnh gì.
Lại 10 phút qua đi, Tần Việt hiếm khi dao động cảm xúc nhìn thấy các khớp tay nắm chặt của mình trắng bệch.
Một phản ứng rất vô lý.
Sự tồn tại của điện thoại chỉ cải thiện hiệu quả liên lạc, hoàn toàn không thể kiểm soát giá trị giao tiếp ở mức bằng 0, việc Thẩm Kiến Thanh không trả lời kịp thời cũng không có gì lạ.
Là do gần đây cô quá nhạy cảm.
Tần Việt lắc đầu, muốn rũ bỏ sạch sẽ những cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí, nhắm mắt lại, thứ đầu tiên hiện lên lại là màn đêm tĩnh lặng, khuôn mặt trắng bệch và đôi môi cắn chặt trong giấc ngủ của Thẩm Kiến Thanh.
Tần Việt đột nhiên mở mắt, những cảm xúc dai dẳng khó giải cuộn trào dữ dội trong đồng tử.
Không biết đã qua bao lâu, cô cầm điện thoại lên, dù biết rằng có thể Thẩm Kiến Thanh vẫn còn đang bận, bấm số điện thoại của Thẩm Kiến Thanh.
"Tút, tút..."
Âm thanh nhắc nhở vang lên đều đặn, chẳng hề chói tai, nhưng mỗi khi nghe thấy, tai Tần Việt lại ù đi.
"Ù ù."
Một tiếng rung khe khẽ vang lên, cuộc gọi được kết nối, đôi môi mím thành một đường thẳng của cô lập tức hé ra một khe hở, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy bên kia truyền đến một giọng đàn ông xa lạ, lịch thiệp, trầm lắng, không quá trẻ.
"Xin chào, cho hỏi có phải bạn của giảng viên Thẩm không?"
Tần Việt nắm chặt điện thoại, động tác không lưu loát: "Phải, bên đó là ai vậy? Giảng viên Thẩm đang bận sao?"
"Tôi là Mộ Chính Hòe của sở 6, mấy hôm nay tiến hành thử nghiệm cùng giảng viên Thẩm, cô ấy," Đối phương dường như nghi ngại, trầm ngâm một lúc mới nói: "Cô ấy gặp tai nạn."
Tần Việt sửng sốt, cầm túi đựng máy tính lên đi ra ngoài, càng bước càng nhanh, chân va phải mép bàn rắn chắc, sải bước lớn chạy đi.
"Tai nạn trong lúc thử nghiệm sao?" Tần Việt hỏi.
Mộ Chính Hòe nói: "Không phải."
Tần Việt "ừ" một tiếng, trong lòng tự nhủ rằng, không phải tai nạn ở trường bắn là tốt rồi, không sao.
"Giảng viên Thẩm biết trưng diện, túi xách lại đắt, cuối năm có mấy tên ăn không ngồi rồi muốn cướp, cô ấy không buông tay, bị xe máy kéo lê hơn 100m." Giọng nói của Mộ Chính Hòe lại lần nữa vang lên.
Tay Tần Việt đổ mồ hôi, không cầm chắc điện thoại trơn trượt, "bộp" một tiếng rơi xuống đất, cô vội nhặt lên, tầm mắt có hơi trống rỗng, nghe thấy mình hỏi: "Bị thương nghiêm trọng không?"
Mộ Chính Hòe: "Không chắc, vẫn còn đang kiểm tra."
Tần Việt: "Được rồi, làm phiền thầy rồi, có kết quả, phiền thầy gọi điện lại cho tôi, tôi tên Tần Việt, số điện thoại là..."
Tần Việt đọc số điện thoại của mình, Mộ Chính Hòe nói ông đã ghi lại, có kết quả sẽ thông báo cho cô đầu tiên.
Tần Việt bình tĩnh nói cảm ơn, chạy xuống cầu thang, bỗng nhớ ra một vấn đề: "Giảng viên Thẩm đang ở bệnh viện nào?"
Mộ Chính Hòe nói: "Bệnh viện công nghệ cao."
Bước chân của Tần Việt bỗng khựng lại, trong đêm tuyết rơi, 071 không một bóng người vắng vẻ, khiến con người ta lạnh sống lưng.
Làm sao cô có thể quên rằng, bệnh viện công nghệ cao không có ở Tùy Châu, nhưng Giang Bình lại có?
Bệnh viện này, Thẩm Kiến Thanh cho dù sốt cao đến mê man cũng không muốn đến.
Bây giờ lại phải đến.
"Tần Việt, em sao thế? Sắc mặt khó coi quá vậy?" Chu Tư vẫn không yên tâm về Tần Việt, chỉ xuống tầng, không đi xa liền bước nhanh đến hỏi.
Cuộc gọi giữa Tần Việt và Mộ Chính Hòe đã kết thúc, bờ môi cô đang run rẩy, nhưng giọng nói vẫn vững vàng: "Chị xin thầy Chu nghỉ giúp em, có lẽ em phải về Giang Bình mấy ngày, tiến độ của em rất nhanh, kéo dài trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ chúng, em cũng mang máy tính theo, có gì em sẽ..."
"Tần Việt!" Chu Tư lớn tiếng ngắt lời Tần Việt, nhìn thấy vẻ trắng bợt lướt qua khuôn mặt cô, lập tức dịu giọng nói: "Trong nhà xảy ra chuyện gì à?"
Tiếng gió bên tai Tần Việt đã nhẹ đi, tay siết chặt thành nắm đấm để kìm nén cảm xúc, nhưng một giây tiếp theo đột nhiên khom lưng, chống gối, hơi thở nặng nề: "Người tham gia thử nghiệm với giảng viên Thẩm nói cô ấy gặp tai nạn."
Chu Tư kinh ngạc, không kịp hỏi chi tiết, nói thẳng: "Tôi đưa em về."
Tần Việt nói: "Không cần, tàu cao tốc rất tiện."
"MT có chi nhanh ở đây, xe tôi mượn đỗ ở ngay bên ngoài."
"Thật sự không cần đâu, thời gian lái xe không chênh lệch nhiều với tàu cao tốc."
Tần Việt đứng thẳng dậy, đi về phía trước.
Chu Tư nhìn bóng lưng lảo đảo của cô, dùng lực nghiến răng nghiên lợi, bước nhanh đuổi theo, bắt lấy cổ tay cô, nói: "Tần Việt, em khó khăn lắm mới chờ đợi được người đó, tuyệt đối đừng để bản thân ngã khỏi sợi dây thép."
Dứt lời, Chu Tư kiên quyết kéo Tần Việt đi.
3 tiếng cảm giác như 30 năm.
Trên đường, Tần Việt đã nhận được điện thoại báo bình an của Mộ Chính Hòe.
Đến cửa bệnh viện, xe Chu Tư còn chưa dừng hẳn, Tần Việt đã đẩy cửa đi xuống, chạy thẳng vào khu cấp cứu, chỉ có lẻ tẻ vài người đang xếp hàng, không cần gọi điện xác nhận, cô đã hướng tầm nhìn vào người đàn ông lịch sự, đúng mực trên băng ghế.
"Xin chào, cho hỏi có phải thầy Mộ không?" Tần Việt bước nhanh đến hỏi.
Mộ Chính Hòe đứng dậy: "Đúng rồi, cô là Tần Việt?"
"Vâng." Tần Việt cố gắng đè nén hơi thở, hỏi: "Giảng viên Thẩm thế nào rồi?"
Mộ Chính Hòe nói: "Đã nói trong điện thoại rồi đấy, những bộ phận quan trọng không bị thương, nhưng trên người có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, có vài chỗ lộ cả xương, bác sĩ vẫn đang xử lý.'
Tần Việt gật đầu, đi vào trong.
Nhìn thấy bác sĩ và y tá đang vội vã cách đó không xa, lại dừng bước, xoay người trở lại nói: "Làm phiền thầy rồi, cảm ơn thầy."
Mộ Chính Hòe thở dài: "Nào có, dự án này là do tôi tìm giảng viên Thẩm, cô ấy gặp chuyện trong lúc thực hiện thử nghiệm, tôi cũng nên chịu trách nhiệm."
Tần Việt nói: "Chuyện này không liên quan đến thầy."
Tần Việt đưa tay vịn vào tường thở dốc, tầm nhìn hướng xuống trông thấy chiếc túi thuộc về Thẩm Kiến Thanh được đặt ở chỗ ngồi bên cạnh, cô trầm mặc vài giây, nói với Mộ Chính Hòe: "Thầy có thể nói cho tôi biết tình hình lúc đó được không?"
Một chiếc túi thôi mà, có đáng để Thẩm Kiến Thanh liều mạng không?
Cô ấy đâu phải Tần Việt, chi phí phẫu thuật chỉ vài trăm nghìn sẽ không khiến cô ấy bất lực đến suy sụp.
Tần Việt hơi cúi xuống, dưới ánh đèn lạnh lẽo chói mắt của bệnh viện, chiếc áo phao cũng không thể che được đôi bờ vai mong manh của cô.
Mộ Chính Hòe nói: "Chúng tôi thử nghiệm xong, chuẩn bị ăn cơm, giảng viên Thẩm nói cô ấy muốn gọi một cuộc điện thoại trước, lát nữa đi sau, chúng tôi không để ý nên đi trước, ngờ đâu chỉ trong chớp mắt, đột nhiên một chiếc xe máy từ bên cạnh lao tới, giật lấy túi xách của giảng viên Thẩm."
"Ôi, mấy chuyện này, nói thì khó nghe, nhưng cũng chỉ là của đi thay người thôi, nhưng giảng viên Thẩm lại sống chết không buông tay, bị kéo lê hơn 100m, nếu không có một cô gái hành hiệp trượng nghĩa thì không biết giảng viên Thẩm sẽ ra sao nữa."
Mộ Chính Hòe sợ hãi lắc lắc đầu, dư quang nhìn thấy có người, quay qua nói: "Chính là cô ấy đấy."
Tần Việt chậm chạp quay đầu lại, nghe thấy Chu Tư đến sau vài phút vì đỗ xe khó tin hét lên: "Hạ Tây?!"
Hạ Tây và Chu Tư nhìn nhau, rời mắt, vẻ mặt tẻ nhạt đến gần Tần Việt: "Trong túi cô ta có lẽ có đồ rất quan trọng, cô kiểm tra xem có thiếu gì không."
Đôi môi khô khốc của Tần Việt mấp máy, trước khi lên tiếng, Hạ Tây đã lại nói: "Nếu muốn cảm ơn thì khỏi, tôi giúp cô ta chỉ vì trong tay cô ta có thứ tôi cần, nếu chết thật thì tôi sẽ mãi mãi không lấy được."
"Hạ Tây!" Chu Tư thấp giọng mắng Hạ Tây vô lễ.
Hạ Tây để ngoài tai, tiện tay bỏ chiếc điện thoại bị vỡ đến mức không thể bật nguồn vào túi, định bỏ đi.
Tần Việt ở phía sau hỏi: "Cô cần gì ở cô ấy?"
Hạ Tây nói: "Quyền sử dụng gậy trắng."
Quả nhiên.
Tần Việt trả lời một tiếng, không nói gì.
Chu Tư vẫn còn đang kinh ngạc, không thể ngờ được rằng người mà Hạ Tây đặc biệt chạy đến Tùy Châu để tìm lại là Thẩm Kiến Thanh.
Đột nhiên nhớ ra cách đây vài giờ, sau khi đề cập với mình về chuyện gậy trắng, Tần Việt đã hỏi vài câu hỏi liên quan đến Hạ Tây, Chu Tư vội quay đầu nhìn Tần Việt, người sau hơi cúi đầu, biểu cảm bình tĩnh đến lạ thường.
"Tần Việt..."
Chu Tư vừa thốt ra, nơi cổ tay liền truyền đến một cơn đau, bị Hạ Tây giữ chặt.
Tim Chu Tư nảy lên, chậm chạp nhớ ra rằng Hạ Tây biết người cô nàng thích tên là Tần Việt.
"Hạ Tây, đừng làm loạn!" Chu Tư vững giọng nói.
Hạ Tây không nói gì, chỉ dùng một lực mạnh mẽ, không khoan nhượng kéo Chu Tư ra khỏi khu cấp cứu.
Xung quanh yên tĩnh trở lại.
Tần Việt đi đến hàng ghế ngồi xuống, làm theo những gì Hạ Tây vừa mới nhắc nhở, mở túi của Thẩm Kiến Thanh ra xác nhận xem có mất gì không.
Điện thoại, chìa khóa xe, khăn giấy, son... một phong bì mạ vàng, rất đầm tay.
Tần Việt đưa tay lấy nó ra, nhìn dấu niêm phong hình tuần lộc mà im lặng rất rất lâu, sau đó lật phong bì lại, nhìn thấy mặt sau viết: 【Việt ơi, Giáng sinh vui vẻ.】
Đây hẳn là món quà Giáng sinh mà Thẩm Kiến Thanh chuẩn bị tặng cho cô.
Có quan trọng không?
Đòi cô ấy một món quà, chỉ là lời nói dối cô bịa ra để che giấu tâm trạng nhạy cảm thôi mà.
Chỉ có vậy thôi...
"Chuyện ngày hôm nay cũng là tại tôi." Mộ Chính Hòe lên tiếng trong sự tĩnh lặng, "Tôi biết rõ giảng viên Thẩm đã tiếp nhận dự án của 071, bận tối mắt tối mũi, nhưng lại không phản bác khi cô ấy nói mình có thể hoàn thành thử nghiệm đúng hạn. Dự án này vẫn còn một thời gian nữa mới phải nghiệm thu, lùi thử nghiệm lại một chút sẽ chẳng ảnh hưởng gì, ôi, trách tôi, nếu giảng viên Thẩm nghỉ ngơi đầy đủ thì có lẽ lúc đó đã tránh được rồi, tốc độ xe máy ban đầu không nhanh lắm."
Giọng nói của Mộ Chính Hòe rất dày dặn, nặng nề, tựa như một quả dọi vô hình đè nặng lên trái tim Tần Việt, cô siết chiếc phong bì, giọng nói có phần trầm: "Thầy có biết tại sao giảng viên Thẩm lại nhận dự án của 071 dù rất bận không?"
"Dự án đó tôi cũng tham gia, cũng có thể coi là khá có hiểu biết, nó đối với giảng viên Thẩm không có gì gọi là thử thách cả." Tần Việt nói.
Mộ Chính Hòe muốn nói "Không biết", nhưng khi lời đến miệng thì nhớ ra cuộc trò chuyện sau bữa ăn tối qua, ông nói: "Hình như là đi gặp người mình thích."
Tần Việt: "...Vâng."
Tức là vẫn do cô.
Nguyên nhân trực tiếp và cơ bản khiến cho Thẩm Kiến Thanh gặp tai nạn đều là cô.
Sao cô lại quan trọng đến thế?
Chỉ là một kẻ dối trá thôi mà.
...
Hành lang yên tĩnh, lạnh lẽo đến bụng dạ nôn nao.
Tần Việt cất phong bì lại vào túi của Thẩm Kiến Thanh, bình tĩnh nói: "Thầy Mộ, hôm nay làm phiền thầy rồi, thầy về nghỉ ngơi sớm đi, giảng viên Thẩm có tôi chăm sóc rồi."
Mộ Chính Hòe do dự.
Tần Việt nói: "Tôi lưu số điện thoại của thầy rồi, có gì tôi sẽ liên lạc với thầy ngay."
Tần Việt nói rồi đi lấy điện thoại, mò mẫm trong túi một lúc mới chợt nhớ ra, điện thoại của cô để trong túi máy tính, túi ở trên xe Chu Tư.
Bây giờ Chu Tư phải xử lý chuyện của Hạ Tây, hẳn sẽ không tiện lấy chìa khóa cho cô.
"Phiền thầy để lại số điện thoại cho tôi, tôi đi tìm y tá mượn giấy bút." Tần Việt đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Nếu là bình thường, chỉ cần đọc là cô cũng nhớ được.
Đầu óc hôm nay hơi trống rỗng, không đúng, quá bộn bề, căng tràn đến sắp phát nổ.
Đi ngang qua đại sảnh, giọng nói đang cố gắng kìm nén cơn giận của Chu Tư truyền tới từ một bên: "Hạ Tây, rốt cuộc em biết suy nghĩ không vậy?! Cướp người trên một chiếc mô tô đang chạy với tốc độ cao, em chê mạng sống mình dài quá có phải không?!"
Hạ Tây nhìn Chu Tư, giọng điệu bình lặng: "Em giúp cô ta, cô ta sẽ trao quyền sử dụng gậy trắng cho em để cảm ơn em, như vậy không tốt sao? Chẳng phải chị chỉ đang chờ em lấy được quyền sử dụng để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với em hay sao?"
"Hạ Tây!"
"Làm gì có chuyện được ủy quyền dễ dàng thế." Một y tá đang trực nhỏ giọng nói: "Nếu mà có cơ hội thì viện trưởng của chúng tôi đã ra tay trước rồi."
Một y tá khác bên cạnh có lẽ là người mới, hiếu kỳ hỏi: "Viện trưởng của chúng ta cũng muốn hả?"
"Chứ sao, cây gậy trắng đó có độ chính xác rất cao trong việc nhận diện chướng ngại vật, nếu được sản xuất hàng loạt sẽ có thể mang lại lợi ích cho rất nhiều bệnh nhân."
"Ồ."
Y tá nhỏ ngó đầu nhìn vào bên trong, hỏi: "Người thế kế gậy trắng không phải là giảng viên hay sao, chắc là tố chất cao lắm, việc ý nghĩa như vậy, sao cô ấy không ủy quyền chứ?"
"Thấy bảo là phát triển tùy chỉnh."
"Hở, doanh nghiệp đặt làm riêng à?"
Lợi ích doanh nghiệp là trên hết, cấp phép cho nhiều bên làm sao kiếm được nhiều bằng độc quyền?
"Không."
"Vậy thì tùy chỉnh cho cái gì chứ?"
"Hình như là trong nhà có trẻ mù."
"Ồ."
"Giảng viên đó rất tốt bụng, hình như là mùa thu năm ngoái, để xác nhận hiệu quả nhận diện của gậy trắng trong môi trường phức tạp lúc buổi đêm, cô ấy đã thử nghiệm nhiều lần trên đường, kết quả là có một cái cống không được đậy nắp, không cẩn thận ngã xuống đó, nằm ở bệnh viện chúng ta hơn nửa tháng đấy."
"Hả??"
"Cô be bé cái mồm thôi!"
"Ờ ờ."
Giọng nói của hai người trầm xuống, Tần Việt không nghe thấy phần sau, cái tên mơ hồ thoáng qua trong đầu cô trước đó bỗng trở nên rõ ràng vào khoảnh khắc này—— Phạm Giai Nguyệt.
Để báo đáp công dưỡng dục của viện trưởng, Tần Việt đã giúp đỡ hai đứa trẻ trong viện phúc lợi, một là Kỳ Dương mắc bệnh tự kỷ, còn lại chính là Phạm Giai Nguyệt—— Trẻ mù, khiếm khuyết thị lực bẩm sinh, cần phải dựa vào gậy trắng để thích nghi với cuộc sống.
Còn Thẩm Kiến Thanh, cô ấy chỉ có một chị gái, quá cố, gậy mù chắc chắn không phải làm riêng cho chị ấy.
Vậy thì còn có thể là cho ai đây?
Ngoài Phạm Giai Nguyệt, Tần Việt không thể nghĩ đến ai khác.
Vậy, nguyên nhân cho việc Thẩm Kiến Thanh chẳng thân cũng chẳng quen Phạm Giai Nguyệt, nhưng lại coi em như người nhà dường như cũng là chuyện vừa nhìn đã hiểu.
Vì cô.
Vì đối tốt với cô, hoặc, vì để xứng đáng với cô, mà khiến bản thân phải nằm viện hơn nửa tháng.
Không có ai kề cạnh thì sẽ không chịu đến bệnh viện.
Không đến bệnh viện công nghệ cao.
Phải chăng sự phản kháng bản năng khi sốt cao của cô ấy có liên quan đến khổ nạn tai bay vạ gió này?
Vô số câu hỏi chồng chất trong đầu Tần Việt, dồn nén khiến tay chân cô tê dại, cô nắm chặt tay, từng bước tiến lên phía trước hỏi: "Khi ấy cô ấy bị thương có nặng không?"
Y tá sững sờ, nói: "Cô quen biết giảng viên đó à?"
Tần Việt nói: "Quen, bạn bè tốt."
Y tấ gật đầu, thở dài: "Cũng nặng đấy, đau đến mức đêm không ngủ được luôn mà."
"Có ai đi cùng cô ấy không?"
"Không, ngoài giảng viên ở trường có đến thăm vài lần thì phần lớn thời gian đều chỉ có một mình."
"Tần Việt," Giọng nói của Mộ Chính Hòe đột nhiên xuất hiện sau lưng, "Cô không cần mượn giấy bút đâu, tôi lục thấy một tấm danh thiếp này."
Tần Việt quay qua nhận lấy, nói: "Cảm ơn thầy."
Gần như cùng lúc đó, y tá vừa mới nói chuyện với cô kinh ngạc nói: "Là cô!"
Tần Việt quay đầu nhìn cô nàng, đôi mắt tĩnh lặng: "Cô biết tôi à?"
Y tá khẩn trương xua tay, úp úp mở mở vài lần, nói: "Tôi từng nghe thấy tên của cô, lúc đau đến không ngủ được, giảng viên đó hình như đang tìm cô."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.