Trong màn đêm gió thổi lay cỏ, bóng cây đung đưa.
Tần Việt vội vén mái tóc xoăn của Thẩm Kiến Thanh, tay trái đỡ bên cổ cô.
Đã nóng đến hơi bỏng tay rồi.
Tần Việt quả quyết: "Đi bệnh viện."
Cùng lúc nói, Tần Việt đưa tay ra đỡ Thẩm Kiến Thanh, nhưng lại bị cô ấy né tránh, thay vào đó là ôm eo Tần Việt, thân mật dùng một bên mặt cọ vào vùng bụng cô, dính chặt, giọng nói khô khốc, trầm khàn: "Việt, em sẽ đi cùng chị chứ?"
Bàn tay trong không trung của Tần Việt dừng lại, một lát sau, nắm chặt rồi buông thõng bên người.
Câu hỏi hiển nhiên như vậy, nếu là trước đây, Thẩm Kiến Thanh hẳn sẽ tựa vào đâu đó, có lẽ còn giơ tay gảy mái tóc xoăn quyến rũ của cô ấy, sau đó mới lười biếng nói với cô: "Sư phụ Tần, cùng tôi đến bệnh viện nhé."
Hiện tại, ánh trăng và sắc tuyết sáng vằng vặc bên cửa sổ, nhưng cô ấy lại gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Tần Việt cúi đầu nhìn người toàn thân toát ra sự mong manh ở trước mặt, nói: "Ừ."
Thẩm Kiến Thanh nhanh chóng bật cười một tiếng, ôm Tần Việt thật chặt: "Vậy thì chị đi."
Nghĩa là, không đi cùng thì không đi?
Ốm sốt không phải cảm lạnh, Thẩm Kiến Thanh từng bị lừa bởi lần phát sốt của cô hẳn là biết rõ hơn bất kỳ ai, sốt nặng có thể gây chết người.
Tần Việt mở miệng, nhưng lại không hỏi gì.
Cô biết, phản ứng này của Thẩm Kiến Thanh có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898675/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.