Bên cửa sổ, Thẩm Kiến Thanh ngồi dậy, vén tóc ra sau gáy, để lộ hai bên tai đỏ bừng nói: "Việt à, đau quá, em hôn chúng đi."
Tần Việt không dám cử động.
Vào ngày cô xỏ lỗ tai, vì chưa hình thành ý thức nên khi chải tóc đã vô tình kéo phải khuyên tai, đau đến mức cô hoàn toàn không kìm được nước mắt.
Cảm giác đó rất khó chịu, cô sợ sẽ khiến Thẩm Kiến Thanh chật vật như mình.
"Giảng viên Thẩm..."
"Việt!"
Sự kiên nhẫn của Thẩm Kiến Thanh hiện tại dường như rất kém, bất kỳ giây phút do dự nào của Tần Việt đều sẽ khiến cô ấy sốt ruột.
Tần Việt ý thức được điều này, bàn tay đỡ eo Thẩm Kiến Thanh siết chặt, nghiêng đầu, khẽ chạm vào tai cô ấy.
Cơ thể Thẩm Kiến Thanh mềm nhũn, giọng nói cũng theo đó mà êm dịu hơn: "Việt, dùng miệng ngậm." Nếu không thì là hôn cái nỗi gì?
Tần Việt biết rõ, nhưng cách càng gần, cô càng cảm nhận được rõ ràng độ nóng do cơn đau gây ra trên tai Thẩm Kiến Thanh.
Tần Việt vẫn còn nao núng, lại sợ Thẩm Kiến Thanh sẽ lại lần nữa sốt ruột vì cử động của cô, chỉ có thể vừa dịu dàng chạm vào cô ấy, vừa dùng lời nói đánh lạc hướng sự chú ý của cô ấy.
"Giảng viên Thẩm, lỗ khuyên của em xỏ vào tháng 3 năm ngoái."
"Vốn là đi cùng người khác, nhưng em vô tình nhớ đến một chuyện, thế là xỏ trước cả cô ấy."
"Chị có biết là chuyện gì không?"
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898676/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.