Tần Việt nói: "Muốn."
Thẩm Kiến Thanh tức khắc vui mừng, "Vẫn phải là sư phụ Tần, luôn luôn dứt khoát như vậy, không cần người ta phải đoán tới đoán lui."
Tần Việt không nói gì.
Cô có thể thẳng thắn, nhưng khi bàn tới sự phức tạp và tính toán trong lòng, cho dù không được xếp hạng thì cô cũng nhất định chiếm một vị trí nào đó, không chịu được lời khen này của Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, sau đó đột nhiên đưa tay chạm vào một bên mặt Tần Việt hỏi: "Dạo này bận lắm à?"
Tần Việt nói: "Ừ."
Thẩm Kiến Thanh: "Bảo sao gầy đi."
Trước khi rút tay lại, Thẩm Kiến Thanh thuận thế vuốt mái tóc dài mượt của Tần Việt ra sau tai.
Bằng cách đó, vành tai trắng bóc của cô lộ ra, Thẩm Kiến Thanh bị thu hút, ngứa tai nhéo d ái tai cô nói: "Quả nhiên vẫn nên xỏ một lỗ khuyên."
Tần Việt hỏi: "Đau không?"
Thẩm Kiến Thanh sững sờ, ngay sau đó lại cười lên, "Tôi thuận miệng nói vậy thôi, sao em lại tưởng thật?"
Thẩm Kiến Thanh đút hai tay vào túi quần hỏi: "Tối nay hẳn là không có việc gì chứ?"
Tần Việt suy nghĩ, cuối tháng 10 thi, cô đã sẵn sàng; dự án của Vệ Tín Thành đã xong, chỉ cần đợi đến thời gian dự kiến để bàn giao; tài liệu để nộp cho Kha Lương Bình đã sắp xếp xong, dự thảo sáng chế cũng đã viết xong, hẳn là không có việc gì.
Tần Việt nói: "Không."
Thẩm Kiến Thanh lập tức thẳng người lên, "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898695/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.