Không thích hay là sợ, Tần Việt có thể nhìn ra.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Thẩm Kiến Thanh vẫn là trốn tránh, như thể đã hoàn toàn quên mất lời hứa với cô trước khi đến đây—— Trong tương lai, khi không vui, đừng giấu cô, cô có thể...
"Tần Việt." Thẩm Kiến Thanh bỗng nhiên quay người, biểu cảm trên mặt xen lẫn kiềm chế, đè nén và mâu thuẫn, rất lâu sau, cô ấy mới mím chặt môi, hít một hơi thật sâu trong mũi, nói: "Em đã từng đi học, từng nhìn thấy bảng tin trường, chắc chắn biết rằng những bức ảnh bên trong đó chỉ có một lớp kính bảo vệ, ai muốn lấy thì nahast định sẽ lấy được, lấy đi rồi..."
Thẩm Kiến Thanh nghiêng người dựa vào gốc cây trùng dương um tùm, lấy thuốc và bật lửa từ trong túi, nhanh chóng châm lửa rít một hơi.
Xuyên qua làn khói trắng đục, ánh mắt của Thẩm Kiến Thanh rơi xuống nền gạch xanh ngay ngắn, "Lấy đi rồi, em là người như thế nào, trông ra sao, sẽ bị ai dòm ngó không còn là do chính bản thân em khống chế nữa, đặc biệt là đồng tính như tôi."
Giọng nói của Thẩm Kiến Thanh rất bình tĩnh, bàn tay cầm điếu thuốc không ngừng run rẩy.
Tần Việt quan sát, từng bước đi tới, muốn kéo tay Thẩm Kiến Thanh.
Cô ấy vội giơ tay né tránh, cười nói: "Tôi đang hút thuốc, em cách xa tôi chút, một lát..."
Bỗng, mặt bị đưa lên, Tần Việt nhìn ánh nước không giấu được trong mắt Thẩm Kiến Thanh, quả quyết, dứt khoát nghiêng đầu hôn lên môi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898696/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.