Thẩm Kiến Thanh hơi ngẩn người, phản ứng đầu tiên là buông chân đang gác xuống.
Trầm ngâm nhìn ánh mắt Tần Việt, suy nghĩ linh hoạt trong cô ấy trống rỗng vài giây, bất động.
Bên cạnh, Diệp Thừa Phi tan nát cõi lòng, chỉ rõ Thẩm Kiến Thanh gài bẫy hắn ta. "Giảng viên Thẩm, em gái cô đã thích người khác rồi mà sao cô còn dụ tôi vậy? Ở cái tuổi của tôi, không dễ gì mới rung động một lần, ôi, lần này e là phải nghỉ ngơi nửa năm mới hồi phục lại được quá."
Diệp Thừa Phi thở dài, nhưng trên mặt lại không có vẻ gì là phiền muộn cả, rõ ràng là đang đùa.
Thẩm Kiến Thanh cũng không quá nghiêm túc, rời mắt khỏi Tần Việt, cười nói: "Tôi cũng hôm nay mới biết đấy chứ."
"Không thể nào!" Diệp Thừa Phi quay đầu hỏi Tần Việt, "Cô đâu phải trẻ vị thành niên, sao yêu đương mà không kể cho chị cô vậy?"
Mí mắt yếu ớt của Tần Việt hơi rũ xuống, nói: "Vẫn đang là giai đoạn yêu thầm, không tiện nói."
Diệp Thừa Phi muốn kêu cứu, "Cô trông xinh đẹp vậy mà, tính cách lại đặc biệt, thế mà vẫn phải yêu thầm á??"
Nói xong, Diệp Thừa Phi chĩa súng về phía Thẩm Kiến Thanh, "Giảng viên Thẩm, cô làm chị mà như vậy là không ổn rồi, phải mau chóng bắt tên đàn ông xấu xa có mắt như mù lại mà đánh đi chứ!"
Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt dễ bảo ở phía đối diện, âm thầm thở dài, nói mà cứ như thật, vừa rồi cô ấy suýt nữa thì tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898697/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.