"Vù vù vù, vù vù vù..."
Thẩm Kiến Thanh cảm giác như có một con ong mật sống trong đầu, bình thường lười biếng, chểnh mảng, không có một miếng hiệu quả, nhưng cứ hễ gặp Tần Việt là lại năng suất từng giây từng phút đến đáng sợ.
Thật sự muốn cưa chân cái cô họ Tần hả?
Khâu luôn cả miệng đi.
Sao trên đời lại có người kiệm lời mà vẫn được lòng người như vậy nhỉ?
Là do cô ấy chưa tìm hiểu thế giới này đủ thấu triệt chăng?
Hay là suy nghĩ của cô ấy quá hạn hẹp?
Chẳng phải cô ấy chỉ có 162 thôi hay sao, chẳng phải chỉ là không mang cao gót thôi hay sao, ngẩng đầu nói chuyện với một người 172, còn chưa đứng thẳng thôi hay sao?
Có vấn đề gì không?
Cô ấy cũng đâu có làm thụt lùi chiều cao trung bình của phụ nữ Giang Bình đâu.
...Lùi 2 phân.
Vì vậy, từ nhỏ, cô ấy thật sự rất ghét người khác lôi chiều cao của mình ra nói.
Cái cô Tần kia to gan quá rồi, một lần không được thì nói hai lần.
Thẩm Kiến Thanh thu hồi tầm mắt ở trên trần thang máy về, nhìn về phía Tần Việt đang phản chiếu trên cửa, nói: "Mời em bỏ tay, ra khỏi đầu tôi."
Giọng điệu của Thẩm Kiến Thanh vô cùng bình tĩnh, biểu cảm cũng vậy, nhưng chữ "mời" này, một khoảng dừng rất rõ ràng đã lột tả cảm xúc một cách sâu sắc.
Tần Việt mím môi, thu tay về, đút trong túi quần, nói: "Sao hôm nay chị không mang giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898698/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.