Hàng mi Tần Việt dao dộng, giống như một cơn chấn động tự nhiên do nhịp tim gây ra, rất nhẹ.
Cô cụp mắt, đọc kỹ dòng tin nhắn trên màn hình thêm một lần rồi mới ngước mắt nhìn lên bục giảng.
Thẩm Kiến Thanh cúi đầu, không biết đang nhìn gì, tay trái đeo đồng hộ bạc của cô ấy đặt lên bàn, ngón trò gõ nhẹ lên mặt bàn.
Tần Việt ngồi trong góc ở hàng ghế cách xa cô ấy nhất, rõ ràng không nghe thấy một tiếng động gì nhưng không hiểu sao lại cảm thấy từng nhịp gõ đang điểm vào tim mình, cô bất giác nghĩ, vừa rồi có phải chính bàn tay này đã vỗ đầu cô không? Nó làm sao tránh được những ánh mắt xuất hiện khắp nơi trong lớp học và có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào? Là vỗ cô trước, hay là đặt chìa khóa trước?
Tần Việt nghĩ không ra đáp án, tạm thời cũng không cách nào xác thực.
Trên bục giảng, Thẩm Kiến Thanh nhìn thời gian không còn nhiều, nhướng mi nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh và thong dong quét qua từ phía dưới.
Ngang qua Tần Việt, thoáng dừng lại một chút.
Ngắn ngủi có lẽ còn không tới 1 giây, nhưng Tần Việt đã đọc ra ngàn vạn câu chữ trong đó.
Giảng viên Thẩm phàn nàn cô không tập trung nghe giảng.
Trách cô, mà còn cho cô chìa khóa xe, bảo cô vào xe ngủ.
Hình như hôm nay giảng viên Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898699/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.