Tần Việt tựa vào tường, quấn lấy ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Kiến Thanh vài giây, điềm tĩnh nhắc nhở cô ấy, "Giảng viên Thẩm, chính miệng chị đã nói, sẽ nghiêm túc dạy tôi, là giảng viên của tôi mà, mới có mấy ngày, sao đột nhiên lại hết dám nhìn tôi nữa rồi?"
Thẩm Kiến Thanh khẽ hừ, "Tôi còn bảo em phải có thái độ cung kính với tôi, em có cung kính chưa? Em tự nhớ lại dáng ngồi và ánh mắt của em trên lớp đi, có giống sinh viên chưa?"
"Không giống sinh viên thì giống ai?"
"Giống đoàn giám sát tác phong giảng dạy đến dự giờ lớp tôi."
Tần Việt: "Đâu có."
"Đương nhiên là không, em chỉ đơn thuần là bố già thôi. Em đừng có mà đánh trống lảng." Chân phải của Thẩm Kiến Thanh tách mở đầu gối Tần Việt, lại gần cô, áp chế giọng nói xuống thật trầm, "Sư phụ Tần, tự thế và ánh mắt đó của em ngầu lắm, hại tôi thấp tha thấp thỏm trong lớp hôm nay, sợ bị phân tâm, em phải bồi thường cho tôi."
Tần Việt quan sát Thẩm Kiến Thanh, chóp mũi thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp trang nhã trên người cô ấy, "Chị đâu có phân tâm."
Thẩm Kiến Thanh cong ngón trỏ, đỡ cằm cô, "Tôi vẫn cần đạo đức nghề nghiệp, được chưa?"
Tần Việt nói: "Vậy tôi bồi thường gì đây?"
Thẩm Kiến Thanh: "..."
Lại bắt đầu ăn nói chanh chua rồi chứ gì? Không biết nhìn xem đây là địa bàn của ai hả?
Một tay Thẩm Kiến Thanh đỡ mặt Tần Việt, nghiêng đầu hôn cô thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898700/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.