Cuối tuần, trời vừa sáng, Quan Hướng Thần đã gõ cửa nhà Tần Việt, hì hục chất đống ba túi đồ ăn vặt lớn dưới chân cô, sau đó phủi hai tay, ra vẻ nói: "Mang về nhà!"
Tần Việt nghiêng người dựa vào tường, đốt ngón tay đặt trên đầu mũi, buồn ngủ khép mắt lại, "Mình chỉ có hai tay."
Quan Hướng Tần mỉm cười, "Nhưng cậu có gần trăm em trai, em gái. Ơ, sao mắt cậu có vẻ sưng vậy?"
Quan Hướng Thần thò tay chọt chọt mắt Tần Việt, hỏi: "Ngủ không ngon hở?"
Tần Việt buông thõng tay, nhắm mắt lại, "Ừ."
Tốc độ nói của Quan Hướng Thần nhanh như cắt, "Đọc sách hay là việc của Vệ Tín Thành cần gấp? Có cần mình làm cùng cậu không?"
Tần Việt lắc đầu, nói: "Không cần. Đều không phải."
Quan Hướng Thần kỳ quái, "Vậy sao mắt cậu lại thành ra thế này?"
Tần Việt nói: "Nghĩ chuyện cần nghĩ."
"Hả? Nghĩ chuyện gì?"
"Nhận lỗi như thế nào."
Quan Hướng Thần sững sờ, "Nhận lỗi với ai? Lỗi gì?"
Tần Việt ngửa đầu tựa vào tường, im lặng 2 giây rồi mới nói: "Giảng viên Thẩm. Mình lừa cô ấy."
Quan Hướng Thần gãi đầu, bước lên bậc thềm, "Giảng viên Thẩm chính là ai kia đó hả?"
Tần Việt nói: "Phải."
"Cậu lừa cô ấy cái gì?"
"Lừa cô ấy mình nôn vì ăn phải đồ thiu."
"Mỗi thế?" Quan Hướng Thần xua tay, thả lỏng thần kinh, "Cậu và cô ấy chỉ là lên giường thôi, có phải yêu đương đâu, vốn dĩ đã không có nghĩa vụ phải cho cô ấy biết chuyện riêng của cậu rồi."
Tần Việt không nói gì, im lìm nhìn họa tiết giấy dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898738/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.