Mỗi tháng, người làm trong đội sản xuất sẽ được nghỉ một ngày.
Tần Bắc đến xã cung ứng để mua đồ, thấy mấy người Tống Viện ở đó nên không vào nữa.
Vì giọng Lý Kiến Cương to quá, ra ngoài rồi còn lẩm bẩm mắng chửi nên Tần Bắc mới biết hóa ra cô ấy đi xem mắt.
Thời gian này anh ấy cố tình tránh mặt Tống Viện, trong lòng đã chuẩn bị tâm lý cô ấy sẽ yêu đương, thậm chí là kết hôn với người khác rồi.
Nhưng lúc chuyện đó thực sự xảy ra thì anh ấy vẫn không khỏi mất mát.
Rõ ràng đây là kết quả mà anh ấy muốn, tại sao anh ấy lại không vui nổi chứ?
Anh ấy không ngừng suy nghĩ, nếu anh ấy có một xuất thân tốt hơn thì hai người có khả năng không?
Anh ấy cười khổ, có nhiều giả thiết hơn nữa cũng có tác dụng gì chứ?
Có những chuyện không thể thay đổi được.
Tống Viện là đồng chí nữ duy nhất khiến anh ấy động lòng, nhưng vận mệnh trêu người, anh ấy không xứng với cô ấy, cũng không thể liên lụy đến cô ấy.
Lần này cô ấy xem mắt không được, lần sau hoặc lần sau nữa cũng sẽ có lúc được.
Đến lúc đó, cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh ấy.
Trong lòng anh đau thắt lại, tràn đầy cảm giác bất lực.
Tần Bắc hoang mang mà cam chịu.
Có lẽ người như anh không nên mơ tưởng đến tình yêu.
Sống thôi đã khó khăn rồi, sao có thể kéo người mình thích xuống vực sâu, chìm nghỉm cùng anh chứ?
Cô nên tiếp tục dạy học, nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740821/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.