Tống Viện đi được nửa đường mới nhớ mình quên mang băng vệ sinh, đang định quay lại xã cung ứng để mua kim về tự may, không ngờ lại gặp Tần Bắc và Du Vãn.
Cô ấy nhớ đến lời đồn thời gian qua, giờ lại tận mắt thấy hai người đi gần nhau như thế, trong lòng Tống Viện vẫn khá buồn.
“Cô Tống đến hợp tác xã cung ứng sao?” Du Vãn chủ động chào.
Giọng cô ta nhỏ nhẹ đặc trưng cho sự dịu dàng của con gái miền nam, đừng nói là các đồng chí nam mà ngay cả Tống Viện cũng cảm thấy rất êm tai.
Chắc là Tần Bắc cũng thích Du Vãn, nếu không với tính cách của anh, không thể nào đi gần một đồng chí nữ như thế được.
Cô ấy giần giật khóe miệng: “Đi mua chút đồ.”
Cô ấy đạp xe nhanh chóng rời đi, biến mất trong tầm mắt của bọn họ.
Ánh mắt Tống Viện luôn xoay chuyển, Tần Bắc cũng biết là cô ấy hiểu lầm.
Trong lòng anh ấy nôn nóng không thôi nhưng không có cách giải quyết, chỉ có thể hít sâu một hơi, kiềm nén cảm xúc dâng trào.
Du Vãn không nhận ra sóng ngầm giữa hai người: “Nghe nói điều kiện gia đình cô Tống tốt lắm, sao người nhà không tìm việc làm trong xưởng cho cô ấy nhỉ?”
“Không phải người nào cũng mong muốn vào xưởng làm công nhân.”
“Làm công nhân hãnh diện biết bao, sao lại không làm chứ?”
Tần Bắc không trả lời Du Vãn, bước nhanh về phía trước, bỏ lại người đằng sau.
“Này, anh đợi tôi với!”
Du Vãn chạy đuổi theo, trong lòng tủi thân, từ nhỏ đến giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740822/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.