Anh ấy xoa đầu Tần Thiên: “Đừng nghe người ngoài nói linh tinh, anh làm việc giúp cô ta là để kiếm thêm nhiều tiền.”
Bạn nhỏ ồ lên: “Anh, sao dạo này chị Tống không đến nhà chúng ta nấu cơm nữa?”
Tần Bắc dừng tay: “Có đến hay không là quyền tự do của cô ấy, chúng ta không xen vào được.”
“Anh, chắc là lần trước anh không xin lỗi chị Tống nên chị ấy giận rồi, anh mau đi xin lỗi chị ấy đi, em thích chị Tống lắm, chị ấy còn dạy em học nữa.”
Nhắc đến chuyện lần trước, ít nhiều gì Tần Bắc cũng xấu hổ, dẫu sao Tống Viện tốt bụng giúp em trai anh mà anh không chỉ không nói cảm ơn, còn nói những câu khó nghe nữa.
“Đừng lo chuyện của người lớn.”
“Nhưng em thích chị Tống lắm, chị ấy dạy hay lắm, ai cũng thích chị ấy.”
Tần Bắc ừ một tiếng, cô ấy là đồng chí nữ có lý tưởng, có lòng nhiệt huyết thế, ai mà không thích được chứ?
Dù bị Tần Bắc bỏ lại nhưng đến tối, Du Vãn vẫn đến nhà họ Tần.
Thấy cửa mở nên cô ta đi vào luôn.
Nghe Tần Thiên nói đến chuyện học, cô ta lập tức đi nhanh vào: “Chị học cấp hai rồi, nếu em muốn học thì chị có thể dạy em.”
Tần Bắc sa sầm mặt: “Ai cho cô vào?”
“Không phải tôi đã bảo tối nay cùng ăn sủi cảo sao?”
Du Vãn nói như không thấy vẻ mặt tối sầm của Tần Bắc: “Sau này tôi dạy cho em trai anh học, anh làm việc giúp tôi, thế nào?”
Dù Tần Thiên còn nhỏ nhưng cậu nhóc cũng biết ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740823/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.