Nghe nói Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu định làm một mảnh đất trồng rau, sáng sớm mẹ Tiêu đã đến giúp họ.
Lúc bà đến nhà ngang, hai vợ chồng Tiêu Thanh Như đang ăn sáng.
"Mẹ, mẹ ăn sáng chưa?" Tiêu Thanh Như hỏi.
"Mẹ ăn rồi, ngày mai các con kết thúc thời gian nghỉ, mẹ tính đến giúp sức, chúng ta làm xong trong hôm nay luôn.”
Hứa Mục Chu đi vào trong bếp lấy một đôi bát và một đôi đũa: “Mẹ, mẹ ăn thêm chút nữa đi.”
"Mẹ ăn rồi, các con ăn đi."
Thời đại này, mọi người sớm tối đều ăn cháo, trộn với các loại ngũ cốc nguyên hạt khác, trước khi đến, mẹ Tiêu đã ăn một bát cháo ngũ cốc, bụng đã no một nửa.
Tiêu Thanh Như nói: "Con rể mẹ làm bánh kếp rất ngon, ăn chung với dưa muối nước tương thì hết sảy, mẹ ăn thêm chút nữa đi, lát nữa chúng ta phải đi làm ruộng rau, nhanh đói bụng lắm."
Mẹ Tiêu bật cười: “Bánh kếp này được nướng vàng ruộm, nhiệt độ được khống chế rất tốt, không cần con khen mẹ cũng biết đó là tay nghề của con rể.”
"Vậy thì mẹ ăn thêm một chút nhé."
Hứa Mục Chu vừa nói vừa bỏ một chiếc bánh kếp vào trong bát của mẹ Tiêu.
Bà không từ chối nữa, chia bánh kếp ra làm hai nửa: “Mẹ ăn một nửa là đủ rồi.”
Tài nghệ nấu ăn của Hứa Mục Chu không tệ, bánh kếp bên ngoài giòn, bên trong mềm, không bị ngấy tí nào.
Trong lòng mẹ Tiêu rất hài lòng với Hứa Mục Chu, con rể chăm chỉ, con gái nhà mình sẽ được hưởng hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740824/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.