Sau khi ngâm chân, lại xoa bóp một phen, Tiêu Thanh Như cảm thấy toàn bộ cơ thể mình ấm áp hẳn lên, cảm giác khó chịu đã biến mất hơn phân nửa.
Cô làm ổ trong n.g.ự.c Hứa Mục Chu hàn huyên một hồi, lúc này sắc trời đã tối dần.
Cơm nước xong xuôi đã được một lúc, Hứa Mục Chu lấy đơn thuốc được bác sĩ kê ra, bảo Tiêu Thanh Như uống thuốc.
"Anh cũng không biết thuốc này có đắng hay không, em uống một viên thuốc lại ăn một viên đường."
"Em có phải trẻ con đâu, không cần dỗ dành em như thế."
"Em là vợ anh, anh không dỗ em thì còn có thể dỗ ai?"
Làm loại chuyện này vì cô, Hứa Mục Chu vui vẻ chịu đựng.
Anh đặt cốc nước xuống rồi đi lấy đường.
Những chuyện như điều trị cơ thể này không thể trì hoãn một ngày nào, dù là không muốn uống thuốc, nhưng Tiêu Thanh Như vẫn phải ngoan ngoãn uống hết.
Sau khi uống thuốc, cả người cô phát lười, ngay cả rửa mặt cũng kệ Hứa Mục Chu làm thay.
Hứa Mục Chu ôm người về phòng, ấp úng hỏi: "Vợ, có cần đổi cái kia không, để anh giúp em ."
Tiêu Thanh Như đỏ bừng mặt: "Để em tự làm là được."
Chờ Hứa Mục Chu lấy giấy vệ sinh từ trong tủ ra, sau đó tự gấp lại thành hình dạng cần dùng, dùng với đai lưng kinh nguyệt.
"Anh đi ra ngoài trước đi."
"Chúng ta đã như vậy rồi, toàn thân cao thấp trên dưới của em anh cũng đã nhìn hết, còn có cái gì mà anh không thể thấy?"
"Cái đó không giống."
"Cũng không khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740858/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.