Tiêu Thanh Như bị chọc cười, bóc trứng gà cho Hứa Mục Chu: “Ăn của anh đi, đừng nói nữa.”
"Em phải đồng ý với anh trước, sau này không được đòi chia giường nữa."
"Nếu em không đồng ý, anh tính nhịn đói đến c.h.ế.t à?"
Hứa Mục Chu: ". . . "
Tiêu Thanh Như cười nói: “Ăn nhanh đi, nếu không sẽ muộn.”
Ăn sáng xong bọn họ còn phải bệnh viện điều trị phục hồi.
Đây là việc phải làm mỗi ngày.
Bệnh viện phục hồi chức năng cách nhà không xa, đi bộ ba mươi phút là đến.
Tiêu Thanh Như dùng xe lăn đẩy Hứa Mục Chu, dọc đường còn có thể ngắm phong cảnh, coi như thư giãn.
Cơm trưa ăn ở bệnh viện.
Vừa ra khỏi cửa là đến chiều mới về đến nhà.
“Thanh Như, có thư của con.” Mẹ Hứa chỉ vào đồ trên bàn: “Chắc là của đồng chí Tống gửi.”
Vào mùa đông hai năm trước, Tống Viện có đến Bắc Kinh một lần, mẹ Hứa có ấn tượng rất sâu sắc với cô ấy.
Lúc cô gái kia đến, mang cho Thanh Như hai cái chân giò hun khói, thịt và sườn phơi khô, cả nhà bọn họ ăn một năm mới hết.
Mua thịt không hề dễ, có thể mang nhiều đồ đến như thế, mẹ Hứa biết chắc chắn cô gái kia đã đi chợ đen.
Phần quà này rất nặng, tình nghĩa cũng sâu!
"Tính thời gian, chắc là đồng chí Tống sinh rồi nhỉ?"
"Cũng có thể ạ."
Tiêu Thanh Như cầm lá thư lên, đọc nhanh như gió.
Cô cười nói: "Đúng là cậu ấy sinh rồi ạ."
Mẹ Hứa hỏi: “Trai hay gái vậy con?”
"Bé trai ạ."
Mẹ Hứa cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740979/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.