Hôm sau, Tiêu Thanh Như cùng Hứa Mục Chu và mẹ Hứa đi tới bệnh viện, trước tiên thu xếp thật tốt cho bọn họ, lúc này mới tới cửa hàng mua đồ.
Người đều đi xa, Hứa Mục Cho vẫn đứng bên cửa giương mắt ngóng trông.
Mẹ Hứa bật cười: “Thanh Như sẽ trở về nhanh thôi.”
Mặt Hứa Mục Chu đỏ lên, thu lại ánh mắt.
Đúng lúc này bác sĩ mang theo dụng cụ cần dùng để chữa trị tới, Hứa Mục Chu phối hợp nằm trên giường bệnh, bắt đầu một ngày điều trị mới.
Bệnh viện đến cửa hàng bách hóa cần ngồi xe công cộng, sinh sống hai năm ở thành phố Bắc Kinh, Tiêu Thanh Như cũng đã thuộc tuyến đường.
Cô quen cửa quen nẻo lên xe công cộng.
Đi đến cửa hàng, mua một bộ đồ nho nhỏ cho con của Tống Viện, còn lại là hoa quả khổ bổ dưỡng sức khỏe cho Tống Viện.
Hiếm khi ra ngoài một ngày, Tiêu Thanh Như cũng muốn gửi ít đồ cho cha mẹ ở miền Tây Nam.
Hai năm qua cô không trở về Tây Nam, luôn cảm thấy có lỗi với bọn họ.
Không thể tận hiếu trước mặt cha mẹ, chỉ có thể dùng những thứ này bày tỏ tấm lòng.
Đi dạo hết cửa hàng, cuối cùng mua một chiếc áo nhung giữ ấm cho bọn họ, còn mua cho mẹ một đôi bốt vừa chống lạnh vừa chống trơn trượt.
Bởi vì toàn mua hàng ngoại nên tốn hơn một trăm tệ.
Mặc dù tiếc tiền, nhưng chỉ tiêu vào chỗ cần dung nên Tiêu Thanh Như vẫn cảm thấy đáng giá.
Cô và Hứa Mục Chu có tiền tiết kiệm, mỗi tháng Hứa Mục Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740980/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.