Hứa Mục Chu nắm tay Tiêu Thanh Như: “Vợ, bỗng nhiên anh cảm thấy thời gian bây giờ vô cùng dễ chịu.”
“Mỗi ngày đều bên nhau, quả thật rất tốt.”
Hứa Mục Chu mỉm cười, anh muốn ở bên vợ mỗi ngày.
Vẫn là vợ hiểu anh.
Nắm tay Tiêu Thanh Như thật chặt: “Sau này chắc chắn sẽ càng tốt hơn.”
“Chỉ cần chúng ta đều bình an thì chính là cuộc sống tốt đẹp nhất.”
Hứa Mục Chu khá tán thành lời này, sức khỏe là tiền vốn làm cách mạng, không có sức khỏe, mọi thứ đều là lời nói suông.
Trước kia anh luôn muốn làm nên sự nghiệp lẫy lừng, để vợ sống thật tốt.
Bây giờ anh chỉ muốn sống khỏe mạnh, đợi sức khỏe khôi phục, anh sẽ đi tìm một công việc nuôi sống gia đình.
Nuối tiếc duy nhất là vợ không thể về đoàn văn công nữa.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Hứa Mục Chu đều rất đau lòng.
Vì anh, vợ anh thật sự đã hy sinh quá lớn.
“Nghĩ gì vậy?”
Hứa Mục Chu hôn mu bàn tay của Tiêu Thanh Như một cái: “Nghĩ đến em.”
Tiêu Thanh Như trừng mắt anh một cái, khóe miệng nhếch lên: “Miệng càng ngày càng ngọt.”
“Muốn nếm thử không?”
“Em cũng không mặt dày giống như anh.”
Hứa Mục Chu chế nhạo: “Nơi này cũng không có ai.”
Vừa nói xong thì nhìn thấy có người nhà từ xa mang theo bệnh nhân đi về phía bên này.
Tiêu Thanh Như hết sức vui mừng: “Uầy, không phải có người tới rồi sao?”
Thuận thế rút tay về, nếu như bị người ta thấy thì ảnh hưởng không tốt lắm.
Hứa Mục Chu nắm chặt ngón tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740981/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.