Từng cơn đau đánh úp đến từng đợt, đến tận nửa đêm Tiêu Thanh Như mới được đưa vào phòng sinh.
Hứa Mục Chu chủ động đi vào cùng cô.
Lần đầu tiên sinh con không có kinh nghiệm, nói không sợ là nói dối, vì thế Tiêu Thanh Như đồng ý.
Có Hứa Mục Chu ở bên cạnh, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Sinh con rất đau, nhưng Tiêu Thanh Như không hề la hét to.
Cứ việc không có kinh nghiệm sinh con, cô cũng biết đạo lý giữ thể lực.
Nhìn thấy tóc của Tiêu Thanh Như bị mồ hôi làm ướt đẫm, hốc mắt Hứa Mục Chu đỏ bừng như sắp rỉ máu.
"Vợ, sau này chúng ta thật sự sẽ không sinh con nữa."
"Em không sao đâu."
Tuy rằng Tiêu Thanh Như có chút tính tiểu thư, nhưng khi thật sự gặp phải chuyện, cô cũng có thể rất kiên cường.
Lúc này cô rất đau đớn, rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nhãi con sắp chào đời, sắp sửa gặp mặt bọn họ, Tiêu Thanh Như cảm thấy tất cả mọi cực khổ đều đáng giá.
Thấy cô cắn chặt môi dưới, Hứa Mục Chu duỗi đưa tay về phía Tiêu Thanh Như: "Cắn anh đi."
"Không… cần."
Vừa dứt lời, trên tay Hứa Mục Chu liền truyền đến cảm giác đau đớn.
Hứa Mục Chu dường như không hề cảm nhận được, so sánh chút đau đớn này với nỗi đau mà vợ phải chịu đựng giờ phút này, không đáng kể chút nào.
Suốt toàn bộ quá trình, Tiêu Thanh Như không hề khóc kêu, chỉ yên lặng phối hợp với chỉ thị của bác sĩ.
Tự nhủ với chính mình phải giữ thể lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740996/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.