Hai vợ chồng già mỗi người ôm một đứa bé, trên mặt đều là ý cười.
Cha Hứa ôm đứa cháu gái nhỏ, cẩn thận nhìn một lượt: "Trông đẹp hơn Tiểu Chu."
"Cái thằng nhóc thối đó lúc mới sinh ra nhỏ nhỏ gầy gầy, chẳng khác nào con chuột con, anh nhìn hai cục cưng bảo bối này, trắng trẻo mập mạp, đáng yêu biết bao."
Mẹ Hứa nói với vẻ mặt yêu thích, thật cẩn thận ôm đứa bé, chỉ sợ làm rơi đứa bé.
Còn nhắc nhở cha Hứa cẩn thận chút: "Thân thể của trẻ sơ sinh mềm yếu, đừng để bị va chạm."
Bị nhắc nhở như vậy, cha Hứa cũng không dám thở ra mạnh.
Giống như đang ôm quả bom, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Mãi cho đến khi Tiêu Thanh Như được đẩy ra ngoài, lúc này mới mơ mơ màng màng đi theo bác sĩ đến phòng bệnh.
Con nhỏ có người lớn trông nom, Hứa Mục Chu một lòng một dạ tập trung trên người Tiêu Thanh Như.
"Vợ, nếu em buồn ngủ thì ngủ một lát đi, khi nào tỉnh dậy liền có thể ăn gì đó."
"Không buồn ngủ, em chưa muốn ngủ."
Tiêu Thanh Như rất mệt, nhưng có thể là kích động quá mức, lúc này cô hoàn toàn không ngủ được.
Hai đứa nhãi con được đặt trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, bọn chúng nhỏ như vậy, nhỏ đến nỗi gương mặt còn không lớn bằng bàn tay của mình.
Tiêu Thanh Như không tiếng động mà mỉm cười, nhìn hai em bé do chính mình sinh ra, vẫn cảm thấy thần kỳ.
Hứa Mục Chu ngồi bên giường bệnh, đôi mắt không nhìn Tiêu Thanh Như không chớp lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740997/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.