Tiêu Thanh Như chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng khóc của đứa bé đánh thức.
Cơ thể quá mức mệt mỏi, thế cho nên cả người đều cảm thấy hơi ngơ ngác.
Mãi cho đến khi tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn, sắp sửa lật tung nóc nhà, lúc này Tiêu Thanh Như mới khôi phục tinh thần lại.
Cô đã sinh được hai đứa con.
Từ hôm nay trở đi, cô phải làm một người mẹ.
Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, vừa mở mắt ra đã thấy mẹ Hứa và Hứa Mục Chu mỗi người ôm một đứa bé sơ sinh, đang kiên nhẫn dỗ dành nhãi con.
Thấy cô đã tỉnh, Hứa Mục Chu ngượng ngùng nói: "Vợ ơi, bọn nhỏ đói bụng rồi."
Nếu không phải vì nguyên nhân này, anh sẽ không đành lòng đánh thức vợ.
Hứa Mục Chu thầm nghĩ, vợ chính là người đã chịu khổ trong mười tháng mang thai, hiện tại khó khăn lắm mới đỡ được một chút, tại sao người chịu khổ vẫn là vợ chứ?
Có một số việc, chưa từng tự tình trải qua sẽ không thể đánh giá được hết gian khổ trong đó.
Từ lúc Tiêu Thanh Như mang thai, đến khi sinh nở, Hứa Mục Chu đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình.
Cũng biết được làm một người mẹ khó khăn đến mức nào.
Hai đứa bé còn chưa mở mắt, đang há miệng kêu khóc, bộ dạng nhỏ bé trông đáng thương cực kỳ.
Tiêu Thanh Như biết bọn nhỏ đói bụng, nhưng không còn nghĩ đến việc phải cho bọn nhỏ b.ú sữa.
Cô nói với Hứa Mục Chu: "Anh cho bọn nhỏ ăn gì đó đi."
Hứa Mục Chu: "…"
Vợ ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740998/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.