Một ngày trước đêm giao thừa, Hứa Mục Chu và Tiêu Thanh Như đến ga xe lửa đón Tiêu Hoài Thư và Phương Ánh Thu.
Hai đứa bé lại được giao cho ông bà ngoại chăm sóc.
Trẻ con rất nhạy cảm với cảm xúc, tuy còn nhỏ nhưng chúng đã biết ai sự tốt với mình.
Chỉ trong vài ngày mà chúng đã bồi dưỡng được tình cảm sâu sắc với cha Tiêu mẹ Tiêu.
Buổi tối cũng không cần ngủ cùng Hứa Mục Chu, chỉ cần nửa đêm thức dậy cho chúng uống sữa một lần là được.
Sau khi vào thành phố, hai vợ chồng đi mua sắm trước, sau đó mới đến ga xe lửa.
Thấy bọn họ không dẫn theo cảnh vệ, Tiêu Hoài Thư vỗ vai Hứa Mục Chu, nói: "Lợi hại quá, cậu còn có thể lái xe."
"Chỉ cần không thực hiện những động tác khó thì mọi chuyện khác đều ổn."
Với tư cách là anh em tốt nhất, Tiêu Hoài Thư mong Hứa Mục Chu có thể nhanh chóng bình phục.
Bây giờ anh có thể lái xe, có nghĩa là di chứng không nghiêm trọng, về cơ bản có thể bỏ qua.
Sau khi chất hành lý lên xe, ngoài quần áo giày dép cho người lớn tuổi, còn mang theo hai con vịt quay.
Tiêu Hoài Thư nói: “Không biết bây giờ có thịt cừu hay không, chúng ta đi xem thử, có thì mua hai cân về ngày mai dùng làm bánh bao.”
Tiêu Thanh Như thả chiếc giỏ tre trong cốp xe: “Em đã mua rồi, thịt và xương hai cân, hai con cá.”
Thời tiết lạnh như thế, để thịt trong vài ngày cũng không có vấn đề gì.
"Đã mua hết rồi thì về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741020/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.