Đỗ Vãn Thu cười khẩy, nói: "Bọn họ còn có thể trốn ở trong nhà cả đời sao? Cùng lắm thì làm lớn chuyện lên, xem đến lúc đó ai mất mặt?”
Người đi chân trần không sợ người đi giày, chuỗi ngày sống dưới quê với Đỗ Vãn Thu quả thực là một cơn ác mộng.
Mỗi ngày cô ta phải dậy từ sớm nấu ăn cho cả nhà, nấu ăn xong lại phải đi làm.
Sau giờ làm việc, còn phải về nhà phục vụ.
Cuối tuần chỉ có một ngày nghỉ, thế mà cô ta còn phải giặt đồ.
Cái lúc mà lũ lừa ở đội sản xuất được nghỉ ngơi thì cô ta vẫn phải làm việc.
Mỗi ngày chỉ có làm việc và làm việc.
Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ phát điên.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đỗ Vãn Thu hối hận vì ngay từ đầu cô ta không nên cãi nhau với Giang Xuyên.
Chẳng phải chỉ là không sinh hoạt vợ chồng thôi sao?
Đây không phải là vấn đề lớn!
Dù sao cô ta cũng đã có con rồi, sau này không cần lo lắng tuổi già sức yếu.
Khi còn trẻ có Giang Xuyên chăm lo, khi về già có con trai chăm sóc, sống như vậy thật là tuyệt vời.
Đáng tiếc năm đó cô ta ly hôn với Giang Xuyên, cho dù cô ta có hối hận, quỳ xuống đất cầu xin Giang Xuyên tha thứ, đoán chừng anh ta cũng sẽ không động lòng.
Trước khi đến đây, Đỗ Vãn Thu đã nghĩ tới chuyện này, sau khi lấy được tiền, cô ta sẽ trốn đi nơi khác vài năm.
Cô ta sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà nghèo khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741021/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.