Làm cậu rồi, thông thường ai cũng sẽ rất thích cháu trai và cháu gái của mình.
Tiêu Hoài Thư về đến nhà, việc đầu tiên anh ấy làm là ôm hai đứa nhỏ vào lòng hôn lấy hôn để.
Mặc dù lúc ở Bắc Kinh, Tiêu Hoài Thư cứ có thời gian rảnh đều sẽ chạy đến thăm hai đứa nhỏ.
Nhưng thỉnh thoảng anh ấy mới đến thăm một lần, anh ấy cũng không nán lại lâu, cho nên hai bé cũng không nhớ được.
Lúc này bị anh ấy ôm lấy, tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên.
Cha Tiêu trừng mắt nhìn: “Vừa về đến nhà đã gây chuyện rồi, con muốn ăn đòn rồi phải không.”
Tiêu Hoài Thư vẫn không bỏ cuộc, mỗi tay dỗ một đứa trẻ đang khóc: “Hôm nay mà không vun đắp được tình cảm, đừng đứa nào mơ thoát khỏi tay cậu.”
“Oe oe oe…”
Tiếng khóc vang lên khiến hai ông bà đau lòng không thôi, vội vàng chạy đến ôm hai đứa trẻ.
Mẹ Tiêu trách móc anh ấy: “Có ai bắt nạt người khác như con không chứ? Bọn trẻ sợ người lạ, để con ôm cũng đã tốt lắm rồi, con còn hôn mãi không thôi, không khóc mới là lạ đó!”
“Con là cậu của bọn trẻ chứ có phải người lạ đâu, sao lại như vậy chứ?”
Bà Tiêu liếc nhìn anh ấy: “Con còn ở đó giảng đạo cho bọn trẻ à?”
Ầm ĩ một lúc, cuối cùng cũng dỗ được hai đứa trẻ.
Tiêu Hoài Thư vẫn không chịu tin, lại muốn ôm lấy hai đứa nhỏ, bị cha Tiêu mắng cho một trận.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh ấy, hai đứa trẻ vui vẻ cười toe toét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741022/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.