Bọn nhỏ lớn rất nhanh, đầu óc lại linh hoạt, vì thế lúc Hứa Mục Chu đưa ra đề nghị cho bọn trẻ ngủ riêng, Tiêu Thanh Như đã đồng ý.
Căn tứ hợp viện của nhà họ không thiếu phòng, hai đứa con mỗi đứa một phòng cũng không thành vấn đề.
Mẹ Hứa đau lòng cho cháu trai và cháu gái, nói: "Trước cứ để mẹ với cha con ngủ chung với hai đứa để bọn chúng thích nghi trước đã, đợi bọn nhỏ ba tuổi rồi cho chúng ngủ một mình cũng không muộn."
Bọn trẻ nửa tỉnh nửa mê, không biết tại sao cha và mẹ lại muốn đuổi bọn chúng ra ngoài.
Bọn chúng khóc lớn, ngay cả cơm cũng không chịu ăn.
"Con không muốn chuyển ra ngoài.:
"Tại sao cha và mẹ lại không cần Tả Tả và Hữu Hữu?"
"Sau này bọn con sẽ không thèm ăn, không ăn kem nữa."
"..."
Tiêu Thanh Như cũng đau lòng: "Không phải mẹ không cần các con, cha mẹ chỉ muốn để mấy đứa có được phòng riêng của mình thôi, các con có thể ngủ ở đó, chơi đồ chơi ở đó, mấy đứa muốn trang trí thế nào thì trang trí, đó là không gian riêng của các con, các con có thể tự mình làm chủ."
Tả Tả Hữu Hữu nghe vậy thì có hơi mơ màng: "Vậy cha mẹ có còn cần bọn con không?"
"Hai con là bảo bối nhỏ của cha và mẹ, sao cha mẹ có thể không cần các con được?"
Được dỗ dành, cuối cùng bọn nhỏ cũng chịu ngừng khóc.
Bọn nhỏ thút tha thút thít nói: "Bọn con không cần phòng riêng, bọn con chỉ muốn ở chung với cha mẹ thôi."
"Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741028/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.