Nhận được sự ủng hộ của cô, Hứa Mục Chu hôn lên sườn mặt của Tiêu Thanh Nhu: "Anh sẽ tìm cơ hội để thương lượng với bọn nhỏ, xem phản ứng của bọn chúng."
"Nếu bọn nhỏ không chịu thì anh sẽ không đi hả?"
"Nếu không đồng ý thì anh sẽ đợi một thời gian nữa, chờ thêm hai năm nữa sẽ thương lượng lại với bọn chúng, khi đó bọn nhỏ cũng đã lớn, chắc sẽ không bám lấy anh nữa."
Tiêu Thanh Như xoay người ôm lấy Hứa Mục Chu.
"'Anh là một người cha tốt."
"Suy cho cùng là vì anh đã lấy được một người vợ tốt, bởi vì bọn chúng là do em sinh nên anh muốn đối tốt với bọn chúng một chút, dù đó chỉ là một chút."
Tiêu Thanh Như hỏi anh: "Nếu người anh lấy không phải em thì anh sẽ không tận tâm tận lực sao?"
"Cũng sẽ tận tâm tận lực, anh sẽ làm tốt tất cả mọi chuyện anh nên làm, nhưng chắc chắn sẽ không có cảm giác như bây giờ, vì mẹ con em cho dù anh phải làm gì anh cũng cảm thấy hạnh phúc."
Tiêu Thanh Như dừng một chút: "Em còn tưởng anh sẽ nói nếu không lấy được em thì anh sẽ sống cô độc hết đời."
Hứa Mục Chu vừa cười vừa nói: "Những lời này của đàn ông đều là dùng để gạt người, tình huống em nói cũng có nhưng chắc chắn sẽ rất ít, không có được mấy người."
"Đồng chí Hứa, anh cũng thành thật lắm."
Hứa Mục Chu hôn lên khóe miệng cô: "Những chuyện không tồn tại có bàn cũng vô ích, anh chỉ biết anh rất yêu em, rất yêu con của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741029/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.