Hoắc Vi Vũ nghi ngờ, an ninh của nơi này lỏng lẽo vậy sao?
Hay là bọn họ biết cô đến đưa văn kiện.
Hoắc Vi Vũ chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này.
Cô chạy xe vào bãi đậu xe của biệt thự.
Nhìn lướt qua bốn phía.
Xung quang một chiếc xe cũng không có.
Trong lòng cô có cảm giác quái dị.
Chẳng lẽ còn có một bãi đậu xe khác?
Cô đi vào biệt thự, gõ cửa.
"Xin hỏi có ai ở nhà không?" Hoắc Vi Vũ nho nhã lễ độ hỏi.
Không có tiếng trả lời.
Cái này không hợp lý nha.
Hoắc Vi Vũ lại gõ gõ cửa. hỏi:
"Có ai không?"
Một người hầu chạy ra, vẻ mặt bối rối, nói ra:
"Có, có người, tiểu thư đến đưa văn kiện đúng không, lên lầu hai rẽ phải dừng ở gian phòng thứ nhất là được."
Hoắc Vi Vũ nghi ngờ đánh giá cô hầu gái:
"Cô biết tôi tên gì không?"
"Hoắc Vi Vũ, Hoắc tiểu thư." Người hầu gái nói.
Cô hầu gái thấy Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm mình, liền cúi đầu.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy có gì đó quái lạ.
Từ khi có người mở cửa sắt cho cô, bãi đậu xe của sơn trang không một chiếc xe, cho đến nữ hầu gái nói năng mập mờ, tận lực né tránh người khác.
Giống như, phía trước có thiết kế một cáo bẫy, chờ cô nhảy vào.
Cô bắt đầu hơi sợ sợ.
"Tằng tiên sinh bận bịu, hôm khác tôi lại đến." Hoắc Vi Vũ khẽ cười nói, xoay người.
Thượng trung tá nấp trong bóng tối có chút nóng nảy.
Anh đẩy cửa đi ra, hô:
"Hoắc Vi Vũ."
Hoắc Vi Vũ dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635241/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.