Hoắc Vi Vũ nhíu mày, híp mắt lại.
Dường như muốn xuyên qua tấm gương nhìn đến khuôn mặt của anh.
Cô cảm thấy, V tiên sinh vô cùng có hứng thú với Cố Cảo Đình.
"Anh ta thích anh, anh nên hỏi anh ta, mà không phải hỏi tôi, như thế nào? Cảm thấy hứng thú với anh ta sao?" Hoắc Vi Vũ nhếch miệng, trêu chọc nói.
"Nếu anh ta thích là cô thì sao?" Cố Cảo Đình trực tiếp hỏi, nhìn phản ứng của cô.
Hoắc Vi Vũ dừng một chút, trong đầu nhớ tới dáng vẻ đóng cửa của Cố Cảo Đình, ánh mắt ảm đạm, "Không thể, anh suy nghĩ nhiều rồi, mới trước đây anh ta còn chán ghét tôi, nhằm vào tôi, khi dễ tôi, còn giả cáo trạng, hại thanh danh của tôi xấu hơn, nếu anh ta yêu tôi, nhưng vị hôn thê trước kia của anh ta chết vô ích rồi sao?"
"Nếu mấy vị hôn thê trước kia của anh ta đều đã chết, sao cô có thể cho rằng trong lòng anh ta còn có người phụ nữ khác?" Cố Cảo Đình khó hiểu hỏi.
"Bởi vì anh ta thích người phụ nữ của anh em mình, anh ta cầu mà không được, cho nên cam chịu." Hoắc Vi Vũ bật thốt lên nói.
Cố Cảo Đình nhíu mày, anh không hiểu lối đi của não cô, trách cứ nói: "Cô không làm biên tập, thật sự có chút đáng tiếc."
"Cám ơn khích lệ." Nhắc tới chuyện Cố Cảo Đình thích người phụ nữ khác, cảm xúc của Hoắc Vi Vũ có chút suy sụp, "Nếu không có chuyện khác, tôi phải đi."
"Vương Đông, gói tất cả quả nho trên bàn, cho cô ấy mang đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635380/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.