"Đầu, trên trán hắn bị trúng đạn." Phùng Tri Dao rõ ràng nói ra.
"Hắn bị trúng đạn trước xong mới bị gậy gỗ đâm vào hay là bị gậy gỗ đâm trước?" Hoắc Vi Vũ tiếp tục truy vấn.
"Đương nhiên là bị gậy đâm trước." Phùng Tri Dao không cần suy nghĩ nói ra.
"Vậy hắn bị ai đánh chết?"
"Là,..là..." Phùng Tri Dao dừng một chút, đôi mắt lóe ra nói:
"Có thể Giang Khả đã đánh chết hắn khi thấy hắn làm vậy với tôi."
Hoắc Vi Vũ khẽ cười, châm chọc nói ra:
"Sông Khả vì cô mà đánh chết thuộc hạ của anh ta, xem ra, người có quan hệ không bình thường với Giang Khả là cô chứ không phải là tôi nha."
Hoắc Vi Vũ nói mấy cây đơn giản, liền đẩy Phùng Tri Dao lên đầu ngọn sóng.
Tổng thống đánh giá Hoắc Vi Vũ.
Cô gái này, bình tĩnh cùng cơ trí, lâm nguy không sợ, không nhanh không chậm, trầm ổn lãnh đạm, rất hiếm thấy.
Khó trách Cố Cảo Đình thích cô ta.
Phùng Tri Dao nói không lại Hoắc Vi Vũ, thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, nóng nảy nói ra:
"Tôi cũng không biết vì sao anh ta lại làm như vậy? Cô đừng có vu hãm tôi."
Khóe miệng Hoắc Vi Vũ giật giật châm chọc:
"Cũng giống vậy, tôi cũng không biết tại sao Giang Khả đỡ đạn cho tôi."
Ánh mắt của Hoắc Vi Vũ sắc bén:
"Chỉ bằng điểm ấy mà cô chắc chắc tôi là gián điệp, cô đoán bừa hay đầu óc cô có vấn đề vậy?"
"Cô đừng có nói linh tinh!" Phùng Tri Dao kích động nói.
"Nếu như Giang Khả cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635410/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.