Cố Cảo Đình nhíu mày, đôi mắt thâm thúy giống như ẩn chứa vũ trụ mênh mông.
Anh có nhiều lời rất muốn nói.
Nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện.
Tổng thống truyền tờ đơn trong tay cho người khác xem.
Mai Kính Sơn nhìn thấy kết quả, hừ một tiếng, dò xét Lâm Thừa Ân, suy nghĩ sâu xa, sắc mặt rất khó coi.
Những người khác xem xong kết quả, liền bày tỏ ý kiến với tổng thống.
Tổng thống nhìn tất cả mọi người, chỉ có Mai Kính Sơn vẫn kiên trì cho rằng Hoắc Vi Vũ là gián điệp.
Lông mày tổng thống hơi hơi nhíu lại, nhìn Hoắc Vi Vũ, trầm giọng nói:
"Đa số thắng thiểu số, Hoắc Vi Vũ không phải là gián điệp, phóng thích."
Đôi mắt Hoắc Vi Vũ rũ xuống, lông mi dài che khuất sóng ngầm trong mắt của cô.
Trong lòng có chút chua xót.
Cô thắng, nhưng tâm thua.
"Tiểu ngũ, chúng ta đi." Lâm Thừa Ân vươn tay về phía Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ nhìn tay của Lâm Thừa Ân.
Giờ này khắc này, cũng chỉ có Lâm Thừa Ân, không rời bỏ cô.
Hoắc Vi Vũ cầm tay của Lâm Thừa Ân.
Anh lôi kéo cô ra ngoài.
Mai Kính Sơn thấy thân ảnh của hai người, ngửi thấy hương vị ngược luyến, cười trên nổi đau của người khác nhìn về phía Cố Cảo Đình.
Ách...
Cố Cảo Đình sớm đã không thấy bóng dáng.
*
Hoắc Vi Vũ đi ra khỏi cửa, cổ tay liền bị một bàn tay khác chế trụ.
Cô nhìn qua.
Cố Cảo Đình dùng sức kéo một cái, tách cô và Lâm Thừa Ân ra.
Anh lôi kéo cô đến phía xe của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635411/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.