Cô đợi anh ba ngày, 72 tiếng, giống như một đứa ngốc, nhìn qua cửa.
Một lần một lần nói với chính mình, Cố Cảo Đình sẽ không từ bỏ cô.
Kết quả, anh cùng người ta chung một chiến tuyến, đâm một nhát vào ngực của cô.
Bây giờ cô đi ra, bị phán vô tội, anh lại tới trêu chọc cô làm gì.
"Thả tôi ra." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.
"Giận tôi hả?" Cố Cảo Đình hỏi ngược lại.
Tức giận?
Cô, không thể thay đổi quan điểm của người khác, cũng không thể quyết định hành động của người khác.
Không tức giận, chỉ là cảm thấy thất vọng.
"Anh chưa đủ tư cách làm tôi tức giận." Hoắc Vi Vũ quật cường nói ra.
Vành mắt hơi đỏ lên, bán rẻ chính mình.
Cố Cảo Đình cúi đầu cắn môi cô, cũng không mạnh lắm.
"Thật muốn cắn chết cô cho rồi." Cố Cảo Đình bất đắc dĩ nói.
Hoắc Vi Vũ hít mũi một cái.
Anh còn cảm thấy ngược cô chưa đủ sao?
"Anh cắn đi, cắn chết tôi đi, không phải anh rất lợi hại sao? Lật tay làm mây úp tay làm mưa, tùy ý đùa bỡn tâm của người khác." Hoắc Vi Vũ lên án nói.
Giọng nói của Cố Cảo Đình mềm nhẹ hơn mấy phần, hỏi ngược lại:
"Đùa bỡn tâm của cô sao?"
"Anh nằm mơ." Hoắc Vi Vũ không cần suy nghĩ nói.
Cố Cảo Đình cúi người hôn cô.
Cô dùng hết lực bình sinh, đẩy anh ra.
Đột nhiên anh nắm chặt hai cổ tay cô, đặt sau lưng cô.
Thân thể ép đến gần.
Ngực chạm ngực.
Hơi thở nam tính bao phủ.
Hoắc Vi Vũ giãy dụa, phẫn hận nhìn anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635412/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.