Hoắc Vi Vũ cảm thấy bọn hắn muốn tìm chỗ không người rồi giết cô.
Cô thật không nghĩ tới Thái Nhã lại hung ác như vậy.
Xe lại chạy thêm nữa tiếng.
"Nơi này được rồi, không có người giám sát, không một bóng người." Cảnh sát A nói.
Cảnh sát lái xe nhìn bốn phía:
"Đúng vậy, biển số xe chuẩn bị xong chưa, Cố tư lệnh rất lợi hại, thông qua đoạn đường giám sát sẽ tìm được chúng ta."
"Yên tâm, biển số xe tôi đã chuẩn bị đến bốn, năm cái, đảm bảo hắn không tìm thấy chúng ta được." Cảnh sát A nói.
Cảnh sát lái xe nhìn thoáng qua Hoắc Vi Vũ:
"Mỹ nhân như thế thật đáng tiếc, đại ca, dù sao cô ta cũng chết, hay là, chúng ta sung sướng trước?"
Cảnh sát A đánh giá Hoắc Vi Vũ, ánh mắt từ từ chuyển xuống lồng ngực của cô, nuốt một ngụm nước bọt:
"Được đó, đào hố trước, anh em chúng ta sướng rồi, xong giết chết cô ta, chôn cô ta vào hố."
"Nhỡ đâu, cô ta canh chúng ta đang đào hố, chuồn mất, chúng ta đều xong đời." Cảnh sát lái xe nói.
Cảnh sát A lấy ra khăn mặt, phun lên một ít thuốc mê.
Hoắc Vi Vũ lập tức ngừng thở.
"Ô my gót, đại ca, anh phun nhiều quá rồi, đầu em choáng quá." Cảnh sát lái xe dừng xe lại.
"Mở cửa sổ nhanh lên, không phải sợ cô ta chạy trốn sao? Nhiều thuốc chút cho chắc ăn." Cảnh sát A nói, lấy khăn mặt bịt vào mũi của Hoắc Vi Vũ.
Chỉ được mười mấy giây, hắn cũng choáng, mở cửa, xông ra ngoài.
"Đại ca, anh cũng xuống hả."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635500/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.