Hoắc Vi Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lương bạc, “Xấu hổ, tôi cũng không thích hầu hạ người khác.”
Giang Hạo Trần cười.
Anh cười thế này, làm cho Hoắc Vi Vũ cảm thấy, giống như mọi việc đều ở trong lòng bàn tay anh, ý vị thâm trường.
Cô lo âu, đưa tay kéo mặt nạ anh ra.
Cô muốn nhìn bộ mặt thật của Giang Hạo Trần.
Tay còn chưa có đụng tới mặt nạ của anh, đã bị anh cầm tay lại.
Anh rất có kỹ xảo lôi kéo.
Hoắc Vi Vũ bị bắt ngồi trên người anh.
Cô giãy giụa.
Nhưng cánh tay anh tựa như gọng kìm sắt …… Không gì phá nổi.
Giang Hạo Trần cởi bỏ cà vạt của mình.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy nguy hiểm thăng cấp.
Nhưng bên ngoài không có một chút động tĩnh.
người của Cố Cảo Đình còn chưa tới.
Anh dùng cà vạt bịt kín đôi mắt cô.
“anh muốn làm gì.” Hoắc Vi Vũ khẩn trương hỏi.
“Thông khí, mang mặt nạ thực khó chịu.” Giang Hạo Trần cười khẽ.
Hoắc Vi Vũ: “……”
Cô không dám lên tiếng, nghe được tiếng mặt nạ đặt ở trên bàn, nhưng mà, anh không có buông tay cô ra.
Môi đụng phải khuôn mặt cô.
toàn thân cô ngẩn ra, thối lui về sau. “anh đừng chạm vào tôi, Cố Cảo Đình sẽ không bỏ qua cho anh.”
“A, anh ta có bản lĩnh như vậy sao?” Giang Hạo Trần cuồng ngạo nói.
“Tôi tin tưởng chắc chắn.” Hoắc Vi Vũ xác định nói.
“Có muốn biết ân oán của Cố Cảo Đình và Giang Khả hay không?” Giang Hạo Trần rất nhẫn nại hỏi.
“Không muốn.” Hoắc Vi Vũ trực tiếp cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635832/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.