Hoắc Vi Vũ theo bản năng nhìn vào bên trong nhà ăn.
Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ ngồi ở vị trí chính giữa.
Tiếng dương cầm vang lên du dương.
Hoa tươi, hương thơm, tuấn nam, mỹ nữ, tất cả tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp.
Tất cả dịu dàng, tất cả yêu chiều của người đàn ông đều giành cho cô gái ấy.
Cô thực sự buông tay rồi.
Buông tay anh, cũng là buông tay chính mình. Tuy sẽ rất đau khổ, nhưng sẽ chỉ đau khổ trong một thời gian thôi, không phải sao?
"Chúng ta đi nơi khác ăn đi, tôi mời." Hoắc Vi Vũ ảm đạm lên tiếng.
Tô Bồi Ân liếc côg một cái, "Cô muốn vào sao? Tôi có thể nghĩ cách."
Hoắc Vi Vũ lắc đầu, "Không cần, không nhất định phải ăn ở đây vào hôm nay, chúng ta đi dạo phố, thích ăn thứ gì tôi bao hết."
Hoắc Vi Vũ xoay người rời đi.
Cô hoàn toàn không để ý tới, bên trong nhà hàng, ánh mắt Cố Cảo Đình đang dõi theo mình.
"Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của anh sao?" Đan Địch Tư Lục Phỉ cười nói, "Em thấy chúng rất ngon, đồ ăn những nơi khác không nuốt trôi được."
"Ừ." Cố Cảo Đình lên tiếng, buông đũa, lạnh nhạt nhìn Đan Địch Tư Lục Phỉ.
Đan Địch Tư Lục Phỉ mỉm cười, "Trên mặt em có cái gì sao?"
"Không có, có cũng không nói." Cố Cảo Đình thản nhiên trả lời.
Đan Địch Tư Lục Phỉ: "..."
Cô có chút xấu hổ, cúi đầu ăn cơm, một lát sau liền đặt đũa xuống, vẫn giữ nguyên nét cao quý cùng tao nhã, và tính cách hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635902/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.