Hoắc Vi Vũ mắt ánh lên tia sắc bén.
Cô bước nhanh đến, cướp lấy di động của trưởng thôn.
"Chuyện của tôi sao anh cứ muốn nhúng tay vào, anh rảnh rỗi như vậy à? Cho dù thất bại, cho dù có suy sụp, tôi cũng sẽ gánh vác tất cả, ai chẳng có lúc không được thuận buồm xuôi gió chứ." Hoắc Vi Vũ hét lớn.
Bởi vì tức giận, cho nên ngực cũng phập phồng kịch liệt.
Cô cực kì, cực kì, cực kì ghét. Mọi thứ cô làm đều nằm trong tay Cố Cảo Đình.
Cô cảm giác mình cực kì, cực kì, cực kì vô dụng.
Cô vất vả lắm mới quyết định buông tay anh....
Đối phương trầm mặc thật lâu.
"Cái kia, tuy rằng tôi không biết cô đang nói gì, nhưng mà, trước tiên cứ trả tiền, rồi kí hợp đồng cái đã. Nếu mấy người không trả tiền, vậy thì cũng không cần kí hợp đồng, càng không cần bàn bạc việc thuê mướn nữa." Giọng một phụ nữ trung niên truyền tới.
Hoắc Vi Vũ dừng lại một chút, "Bà là?"
"Tôi là đại đội trưởng của ngư thôn, có chuyện gì sao?" Người phụ nữ trung niên hỏi lại.
"Ách..." Hoắc Vi Vũ mặt phút chốc đỏ bừng lên, áy náy nói: "Thật xin lỗi a, tôi nhận lầm người."
"Ký hợp đồng rồi thanh toán tiền trước, cô cứ từ từ bàn bạc với trưởng thôn." Đầu dây nói.
"Được."
Người phụ nữ cúp máy, đưa điện thoại cho Cố Cảo Đình.
Cố Cảo Đình nhận lấy điện thoại, hất hàm về phía cửa, ra lệnh, "Ra ngoài đi."
"Rõ." Nữ binh doanh trưởng đáp lời.
Trung tá muốn nói gì đó lại thôi,sau đó không nhịn được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635992/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.