Bạch Du: “...”
Giang Lâm nhìn Bạch Du: “Anh cảm thấy nếu đã tới đây rồi, không bằng chụp thêm một tấm mặc quân trang.”
Điều kỳ lạ là anh nhắc tới điều này, càng kỳ lạ hơn đó là Bạch Du cảm thấy anh nói rất có lý.
Vì vậy, sau khi hai người chụp một bức toàn thân, Bạch Du lại thay bộ quân trang thường ngày của vợ chủ quán, sau khi cô chụp thêm một bức ảnh cưới mặc quân trang với Giang Lâm, cuối cùng mới chụp ảnh cho giấy chứng nhận.
Hai tấm toàn thân, một tấm nửa người và thêm một bức giấy chứng nhận nữa, giấy chứng nhận cần ba tấm ảnh, tổng cộng tất cả là hai đồng bốn xu.
Bạch Du líu lưỡi, cô không khỏi cảm thấy hối hận vì đã chụp nhiều như vậy.
Giang Lâm trả tiền mà không thèm chớp mắt, anh nhanh chốc trả tiền rồi cầm lấy hai tờ hoá đơn.
Chủ quán cười tươi đến mức chỉ thấy răng chứ không thấy mắt: “Ba ngày sau tới lấy, hai đồng chí đi thong thả nhé.”
Trước khi đi, Bạch Du còn gặp được vợ của chủ quán, quả thực cao ngang cô.
Vợ chồng chủ quán đứng cạnh nhau, mặc dù chiều cao không hợp lắm nhưng bầu không khí giữa hai người lại rất hài hoà, xem ra đây chính là một đôi vợ chồng rất yêu nhau.
Đi ra khỏi quán chụp ảnh, Bạch Du ngẩng đầu lên nhìn trời nói: “Anh Giang Lâm, bây giờ chúng ta về sao? Chiều nay, anh muốn ăn gì, lát nữa em tới phòng bếp xem có nguyên liệu gì.”
Ánh nắng đầu thu chiếu qua tầng mây dày, chúng nhẹ nhàng chiếu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695015/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.