Giang Lâm nhìn Bạch Du: ‘Một tấm hình cưới, một tấm chụp mình em.”
Bạch Du: “Đang êm đẹp, sao lại muốn em chụp ảnh một mình chứ?”
Giang Lâm mặt không đổi sắc: “Sau này em sẽ ở trong quân khu, nếu muốn tìm được việc làm ở đây thì phía cần một bức ảnh đơn để làm giấy chứng nhận, nếu đã vậy không bằng chụp luôn bây giờ, nếu em không muốn làm việc thì thôi, dù sao cũng chỉ tốn vài đồng thôi.”
Một tấm giấy chứng nhận phải mất ba đến năm đồng, thế mà người này lại nói chỉ tốn vài đồng thôi?
Trong lòng chủ quán thầm tặc lưỡi.
Hiếm khi Giang Lâm nói câu dài như thế, Bạch Du cảm thấy mình vẫn nên nể mặt anh, hơn nữa cô quả thực cũng muốn tìm việc làm ở đây: “Vâng, vậy thì chụp hai tấm.”
Chủ quán thấy hai người quyết định chụp hai tấm, nụ cười trên mặt càng xán lạn hơn: “Nào, hai người ngồi trên băng ghế kia, mắt nhìn vào nơi này.”
Đã rất nhiều năm Bạch Du không chụp ảnh, trong lòng cô không khỏi cảm thấy căng thẳng, huống hồ bây giờ còn là chụp ảnh cưới, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Đời trước, khi cô và Giang Khải đi chụp ảnh cưới, nhưng vào ngày chụp, Giang Khải vừa ra khỏi cửa đã bị phân chim rơi trúng mũi, anh ta đen mặt đi đến quán chụp ảnh, ngay cả khi chụp cũng không tươi cười nổi.
Nghĩ đến chuyện Giang Khải bị phân chim rơi trúng, cô không khỏi bật cười, sự căng thẳng trong lòng lập tức biến mất.
Giang Lâm nghe thấy tiếng cười của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695016/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.