Nhưng mẹ Tôn không nói lời này với con gái, bà ta chỉ cần an ủi con gái là được, sau này, khi cô ta đã trải nghiệm đủ nhiều, đương nhiên sẽ từ từ hiểu ra, cũng sẽ quên đoạn tình cảm nhỏ nhoi này đi.
Không có chuyện gì to tác cả.
***
Giang Lâm nộp báo cáo xong trở về, từ xa, anh đã nhìn thấy Bạch Du mặc váy đỏ đứng trước cổng đang nói chuyện với chị Lôi.
Gió biển thổi vào khiến những sợi tóc trên trán cô tung bay, tóc đen váy đỏ cùng bay lên đã kích thích đôi mắt của người nhìn.
Chị Lôi nhìn thấy Giang Lâm trước, chị ấy cười trêu ghẹo: “Vốn dĩ tôi định gọi Tiểu Du sang chỗ tôi ăn bánh uống trà, nhưng Tiểu Du nói cần đi chụp ảnh kết hôn với cậu, chẳng trách lại ăn mặc đẹp như thế.”
Mặt Bạch Du trở nên nóng bừng, cô nhỏ giọng giải thích: “Đâu có ạ, chị đừng khen như vậy, hơn nữa lúc trước em từng mặc cái váy này rồi mà.”
Chị Lôi chỉ cho rằng cô đang xấu hổ, chị ấy không có ý định cứ thể tha cho hai người, vì vậy đã hỏi Giang Lâm: “Tiểu Giang, cậu xem tôi nói có đúng không, hôm nay, Tiểu Du rất xinh đẹp, đúng chứ?”
Không ngờ Giang Lâm còn nghiêm túc nhìn cô, sau đó chân thành nói: “Đúng là rất xinh đẹp.”
“...”
Bạch Du da mỏng lập tức đỏ bừng mặt, chẳng khác gì quả đào chín mọng nước.
Chị Lôi thấy vậy thì lập tức cười nghiêng ngả, tiếng cười thu hút những người xung quanh tới, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người biết chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695017/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.