Đôi mắt Giang Lâm tràn đầy ý cười: “Không cần vội, anh đi nộp báo cáo, khi về sẽ đón em.”
“Vâng.”
Khi Bạch Du nói lời này, cô đã đi vào trong phòng ngủ, cô nhanh chóng mở vali hành lý ra rồi cân nhắc nên mặc quần áo như thế nào sẽ đẹp hơn.
Áo sơ mi trắng khá đoan trang nhưng lại hơi đơn điệu.
Váy màu đỏ rất đẹp, nhưng như vậy có quá nổi bật không?
Thỉnh thoảng, Giang Lâm lại nghe thấy tiếng nói thầm truyền ra từ trong phòng ngủ, anh nở nụ cười.
Giang Lâm đội chiếc vành rộng đi về phía toà nhà văn phòng của uỷ viên chính trị, nhưng còn chưa tới thì đã gặp Tôn Tường Vy mặc một chiếc váy đỏ đứng dưới gốc cây đại thụ, cô ta nhìn chằm chằm anh.
Giang Lâm coi như không thấy mà đi thẳng qua cô ta.
Tôn Tường Vy tức giận đuổi theo, cô ta nói: “Anh Lâm, em có một câu muốn hỏi anh, một câu thôi, chỉ cần anh trả lời em, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa!”
Giang Lâm dừng bước, anh quay lại và nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm: “Nói đi.”
Tôn Tường Vy khịt mũi, cô ta nghẹn ngào hỏi: “Anh thật sự muốn kết hôn với cái người tên Bạch Du kia sao?”
“Ừm.”
Nói xong, Giang Lâm lại quay người, anh không thèm nhìn cô ta mà đi thẳng.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Giang Lâm, Tôn Tường Vy không nhịn được mà ôm mặt khóc.
Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi vội vàng chạy từ một gốc cây khác đến: “Bé ngoan, con đừng khóc nữa, đừng vì một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695018/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.