Tần Tâm Hủy ngây ngẩn cả người.
Cô ta không ngờ mình đã khóc tới thế này mà Bạch Phi Bằng vẫn nhẫn tâm đuổi mình đi, lại còn lấy hiếu đạo làm cớ. Cô ta có muốn phản bác cũng không phản bác nổi.
Bạch Du đang thầm giơ tay tán thưởng cha mình ở trong lòng thì đột nhiên cửa phòng cô bị người khác gõ.
Hóa ra là mẹ cô.
Chỉ thấy Tần Chính Nhân cầm trong tay một cái túi xách to đùng dùng để đựng đồ chiến đấu trong quân đội, lạnh lùng nhìn cô nói: “Làm ầm ĩ tới mức nhà tan cửa nát thế này, đây hẳn là những gì mày muốn, chắc mày vui vẻ lắm đúng không?”
Nói rồi, chẳng đợi Bạch Du trả lời bà ta đã đi thẳng ra ngoài.
Chẳng mấy chốc mà gian phòng bên cạnh vang lên tiếng nói: “Hủy Hủy, giờ cháu dọn đồ luôn đi. Nếu như nhà họ Bạch này không chứa chấp được người nhà họ Tần chúng ta thì mình đi thôi!”
Bạch Phi Bằng: “Chính Nhân, bà nói vậy là có ý gì hả?”
Tần Chính Nhân: “Ý trên mặt chữ. Tôi vì nhà họ Bạch này mà sinh dưỡng và nuôi nấng ba đứa con. Những năm qua chuyện trong nhà ngoài ngõ một tay tôi lo hết. Nhưng tôi chẳng lấy một câu than vãn. Tôi chỉ có duy nhất một yêu cầu là mong ông đừng đuổi Hủy Hủy đi, nhưng chính ông không chứa nổi chúng tôi. Vậy được, thế thì tôi đi cùng con bé. Cuộc hôn nhân này của chúng ta chắc cũng không cần tiếp tục nữa đâu!”
Tần Chính Nhân và Tần Tâm Hủy rời đi, cha cô cũng ra ngoài.
Căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695157/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.