Bà Bạch bưng đồ ăn nóng ra ngoài, nhìn ông cứ đứng đó như cột thì nói: “Cái thằng này lớn tướng rồi mà đứng nguyên đó không làm gì mà không biết xấu hổ nhỉ? Còn không mau sắp bát sắp đũa ra đây?”
Bà Bạch ra lệnh một cái thì Bạch Phi Bằng cũng chẳng quan tâm tới cảm xúc ngổn ngang cái gì nữa. Ông vội đi rửa tay, lấy bát đũa rồi bê thức ăn.
Đợi đến khi ba người họ đã ngồi xuống bàn ăn thì Tần Chính Nhân vẫn còn đang ngồi trên sô pha giận với dỗi.
Bà ta đang chờ có người mời mình ra ăn cơm. Ai ngờ cả ba người không một ai mở miệng hết.
Vốn dĩ Bạch Phi Bằng không thèm ăn, nhưng mùi thơm cứ thoang thoảng qua mũi làm ông không nhịn được mà cầm đũa lên gắp miếng cá.
Miếng cá trơn mềm, nước dùng đậm đà, vị cay kích thích vị giác. Chỉ với một miếng đã vô cùng lưu hương.
Đậu hũ thì mềm mịn vô cùng, rưới thêm chút nước sốt lên trên cộng với cơm trắng thơm nức mũi bên dưới làm cho Bạch Phi Bằng ăn hết sạch hai chén.
Bà Bạch thì lại càng thích thịt ba chỉ xào dưa, thịt ba chỉ đủ nạc mỡ đã được xào qua từ trước, nhai trong miệng rất thơm, rau xanh thì rất giòn.
Còn Bạch Du chỉ mới ăn hai cái bánh bao dưa chua thôi, chưa đã thèm nhưng đã thu tay lại.
Vỏ bánh giòn rụm, cắn một miếng là thịt nước bên trong tràn cả ra. Mùi rau cải bọc thịt vô cùng thơm, muốn ngừng mà không được.
Tần Chính Nhân nhìn ba người ăn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695158/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.